“Đoán lại nữa xem.”
“Ba mươi chín nghìn?”
“Ba mươi bảy nghìn hai trăm năm mươi,” Nev nói đầy vẻ chiến
thắng. “Và một chiếc CD changer
[5]
miễn phí. Được khấu trừ thuế,” anh ta
nói thêm.
“Phải rồi. Ái chà.”
Tôi không còn biết phải nói gì khác, vì thế tôi ngồi lên sofa và bắt đầu
ăn đậu phộng.
“Đó là thứ con hướng tới, Emma!” bố nói. “Liệu con có bao giờ làm
được không?”
“Con... không biết. À mà... bố, nhắc mới nhớ. Con có tấm séc trả bố.”
Tôi lúng túng lục tìm trong túi và lấy ra tờ séc 300 bảng.
“Tốt lắm,” bố nói. “Cái đó để trừ vào tiền nợ.” Đôi mắt xanh của bố
lấp lánh khi bố nhét tờ séc vào túi quần. “Cái đó được gọi là học được giá
trị của đồng tiền. Cái đó được gọi là học cách đứng trên đôi chân của chính
mình!”
“Bài học quý giá,” Nev nói, gật đầu. Anh ta cầm một chai bia và
ngoác miệng cười với bố. “Nhắc anh nhớ xem, Emma - tuần này là công
việc gì vậy?”
Lần đầu tiên gặp Nev là khi tôi vừa bỏ công việc môi giới bất động
sản để trở thành nhiếp ảnh gia. Hai năm rưỡi trước. Lần nào anh ta cũng
đùa như vậy mỗi khi tôi gặp anh ta. Mỗi lần gặp khốn kiếp...
Được rồi, bình tĩnh lại nào. Những suy nghĩ vui vẻ. Hãy thương yêu
gia đình bạn. Thương yêu Nev.