Năm
Sao cũng được. Chuyện đó cũng không quan trọng, vì tôi sẽ được
thăng chức. Khi đó Nev sẽ thôi trêu chọc về sự nghiệp của tôi, và tôi có thể
trả nợ bố. Mọi người sẽ rất ấn tượng - và mọi chuyện sẽ thật tuyệt diệu!
Tôi tỉnh dậy vào sáng thứ Hai, cảm thấy đầy năng lượng và tích cực,
ăn mặc như thường lệ để đi làm, tức là quần jean và áo bó, chiếc này là của
French Connection.
Được thôi, không hẳn là French Connection. Trung thực mà nói, tôi
mua đồ second-hand ở Oxfam. Nhưng nhãn ghi là French Connection. Và
trong khi vẫn phải trả nợ cho bố, tôi đâu có nhiều lựa chọn về những nơi tôi
mua sắm. Ý tôi là, một chiếc áo mới ở French Connection tốn khoảng năm
mươi bảng, trong khi cái áo này chỉ có bảy bảng rưỡi. Và nó hầu như mới!
Khi tôi nhảy chân sáo trên những bậc thang dẫn lên từ tàu điện ngầm,
trời nắng rực rỡ còn tôi thì tràn đầy lạc quan. Hình dung mà xem nếu tôi
thực sự được thăng chức. Hãy hình dung khi tôi nói điều đó với mọi người.
Mẹ sẽ nói, “Tuần qua của con thế nào?” và tôi sẽ nói “Thế đấy, thực ra...”
Không, điều tôi sẽ làm là chờ đến khi về nhà, và sau đó tôi sẽ thờ ơ
đưa cho mọi người tấm danh thiếp mới.
Hoặc tôi sẽ lái về bằng xe hơi của công ty, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt!
Ý tôi là, tôi không chắc liệu các quản trị viên marketing khác có xe hơi
không - nhưng ta chẳng bao giờ biết, phải không nào? Họ có thể giới thiệu
điều đó như một sự kiện mới mẻ. Hoặc họ có thể nói, “Emma, chúng tôi đã
đặc biệt chọn cô...”