thẳng. Điều đó thực sự rất tệ cho sức khỏe của tôi. Làm thế quái nào mà tôi
có thể sống sót cả tuần khi có mặt Jack Harper đây?
“Thế nào?” Tôi nói khi Lissy quay lại phòng. “Có chuyện gì vậy?”
“Ý cậu là sao?” cô ấy nói vẻ che giấu.
“Cậu và Jean-Paul! Bao lâu rồi...”
“Đâu có,” Lissy bắt đầu nói, mặt đỏ lên. “Đâu có... Bọn tớ xem lại vài
ghi chép mà. Chỉ có vậy thôi.”
“Tất nhiên rồi.”
“Đúng vậy mà! Chỉ có vậy thôi!”
“Được thôi,” tôi nói, nhướng mày. “Nếu cậu nói vậy.”
Lissy đôi khi tỏ ra như vậy, bẽn lẽn và luống cuống. Một tối nào đó
tôi sẽ phải chuốc cho cô ấy say, và cô ấy sẽ thừa nhận.
“Vậy ngày hôm nay của cậu thế nào?” cô ấy nói, ngồi xuống sàn và
với tay lấy một tờ tạp chí.
Ngày hôm nay của tôi thế nào ư?
Tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Ngày hôm nay của tớ,” cuối cùng tôi nói. “Ngày hôm nay của tớ hơi
giống một cơn ác mộng.”
“Thật sao?” Lissy nói, nhìn lên ngạc nhiên.
“Không, rút lại câu đó. Đó hoàn toàn là một cơn ác mộng.”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Lissy đang tập trung cao độ. “Kể tớ nghe xem
nào!”