“Như... như... được rồi.” Tôi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. “Cậu
không bao giờ nói với bố rằng lần đó chính cậu đã đánh mất chiếc chìa
khóa ga ra.”
“Chuyện đó lâu lắm rồi!” Lissy nói vẻ coi thường.
“Cậu không bao giờ nói với Simon là cậu hy vọng anh ấy sẽ cầu hôn
cậu...”
“Tớ đâu có hy vọng như vậy!” Lissy nói, mặt đỏ lên. “Thế đấy, được
thôi, có lẽ tớ có…”
“Cậu nghĩ rằng anh chàng khốn khổ hàng xóm si mê cậu...”
“Đó không phải là bí mật!” cô ấy nói, đảo mắt.
“Ồ đúng. Vậy tớ nói với anh ta nhé?” Tôi quay người vươn ra cái cửa
sổ mở. “Này Mike,” tôi gọi. “Đoán được không? Lissy nghĩ rằng anh…”
“Dừng lại đi!” Lissy hét lên điên cuồng.
“Cậu thấy đấy? Cậu có bí mật. Ai cũng có bí mật. Giáo hoàng có lẽ
cũng có vài bí mật.”
“Được rồi,” Lissy nói. “Được rồi. Cậu nói đúng. Nhưng tớ không
hiểu vấn đề là thế nào. Vậy là cậu đã nói vài bí mật của cậu với một gã nào
đó trên máy bay...”
“Và bây giờ anh ta xuất hiện ở chỗ làm.”
“Sao?” Lissy nhìn tôi chằm chằm. “Cậu nói thật đấy chư? Anh ta là ai
vậy?”
“Anh ta là...” Tôi sắp sửa nói tên Jack Harper thì chợt nhớ ra lời hứa
của mình. “Anh ta chỉ là... một người tới để quan sát thôi,” tôi nói mù mờ.
“Anh ta có phải là cấp trên của cậu?”