“Anh ta... đúng thế. Có thể nói ở cấp khá cao.”
“Ồ.” Lissy nhíu mày, nghĩ trong vài giây. “Vậy chuyện đó có thực sự
quan trọng? Nếu anh ta biết vài điều về cậu.”
“Lissy, không chỉ vài điều thôi đâu.” Tôi cảm thấy hơi đỏ mặt. “Mà là
mọi điều. Tớ nói với anh ta tớ viết giả điểm số trên sơ yếu lý lịch.”
“Cậu viết giả điểm trên sơ yếu lý lịch?” Lissy nhắc lại sửng sốt. “Cậu
nói thật đấy chứ?”
“Tớ nói với anh ta tớ tưới nước cam cho cái cây nhện của Artemis, tớ
nói với anh ta tớ thấy quần lọt khe thật khó chịu...”
Tôi nói nhỏ dần khi thấy Lissy nhìn tôi chằm chằm, thất kinh.
“Emma,” cuối cùng cô ấy nói. “Cậu đã bao giờ nghe đến cụm từ ‘quá
nhiều thông tin’ chưa?”
“Tớ không định nói bất cứ điều gì!” Tôi tự bào chữa. “Những điều đó
cứ tuôn ra! Tớ uống ba ly vodka, và tớ nghĩ bọn tớ sắp chết. Nói thực đấy,
Lissy, cậu cũng sẽ làm vậy thôi. Mọi người la hét, mọi người cầu nguyện,
máy bay rung lắc...”
“Vậy cậu ba hoa mọi bí mật với sếp của mình.”
“Nhưng trên máy bay thì anh ta đâu phải sếp của tớ!” Tôi kêu lên thất
vọng. “Anh ta chỉ là một người lạ. Tớ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh
ta!”
Yên lặng hoàn toàn khi Lissy tiếp nhận thông tin này.
“Cậu biết đấy, chuyện này giống chuyện đã xảy ra với chị họ tớ,” cuối
cùng cô ấy nói. “Chị ấy tới một bữa tiệc, và tại đó, ngay trước mặt chị ấy, là
người bác sĩ đã đỡ đẻ cho chị ấy hai tháng trước.”