“Được rồi.” Tôi hít một hơi dài và vuốt tóc, băn khoăn không biết bắt
đầu từ đâu. “Được thôi, cậu còn nhớ tớ có chuyến bay kinh khủng từ
Scotland về đây tuần trước chứ?”
“Có!” Mặt Lissy sáng lên. “Và Connor tới đón cậu và mọi chuyện hết
sức lãng mạn...”
“Đúng thế.” Tôi hắng giọng. “Trước đó. Trên chuyến bay. Có một
người... một người đàn ông ngồi cạnh tớ. Và máy bay bị nhiễu loạn kinh
khủng.” Tôi cắn môi. “Và vấn đề là, tớ thực sự nghĩ tất cả sẽ chết và đó là
người cuối cùng trên thế giới tớ gặp, và... tớ...”
“Ôi Chúa ơi!” Lissy bịt tay lên miệng. “Cậu không làm tình với anh ta
đấy chứ.”
“Còn tệ hơn! Tớ nói với anh ta mọi bí mật của tớ.”
Tôi chờ đợi Lissy há hốc miệng, hay nói điều gì đó thông cảm như
“Ôi không!” nhưng cô ấy nhìn tôi ngây ra.
“Những bí mật nào?”
“Những bí mật của tớ. Cậu biết đấy.”
Trông Lissy như thể tôi vừa nói với cô ấy rằng tôi có một cái chân giả
vậy.
“Cậu có bí mật?”
“Tất nhiên tớ có bí mật!” tôi nói. “Ai chẳng có vài bí mật.”
“Tớ không có!” cô ấy nói ngay lập tức, trông có vẻ bị xúc phạm. “Tớ
chẳng có bí mật nào.”
“Cậu có đấy!”
“Như thế nào?”