“Chào anh, cho tôi tới tiệm ăn Antonio trên đường Sanderstead ở
Clapham.”
Hoan hô. Tôi đã là người lớn quyết đoán và cứu vãn được tình hình
“Tiệm Antonio ở đâu?” Jack nói, khi taxi bắt đầu tăng tốc.
“Nó nằm hơi xa, ở phía Nam London. Nhưng nó rất dễ chịu. Lissy và
em hay tới đó hồi bọn em sống ở Wandsworth. Nó có những chiếc bàn gỗ
thông khổng lồ, đồ ăn thì tuyệt vời, rồi sofa và đủ thứ. Và họ không bao giờ
làm phiền ta.”
“Nghe cũng hoàn hảo đấy.” Jack mỉm cười, và tôi tự hào mỉm cười
đáp lại.
Thôi nào, đâu thể mất nhiều thời gian đến thế để di chuyển từ
Clerkenwell tới Clapham. Lẽ ra chúng tôi phải tới đó từ ba thế kỷ trước rồi
chứ. Ý tôi là, nó chỉ nằm cuối phố thôi mà!
Sau khoảng nửa tiếng, tôi cúi người về phía trước, hỏi lại người lái
xe, “Có vấn đề gì sao?”
“Chỉ là tắc đường thôi, cưng.” Anh ta nhún vai thoải mái. “Ta có thể
làm gì được?”
Anh có thể khôn ngoan tìm đường vòng để tránh tắc đường như bao
lái xe taxi khác thường làm! Tôi muốn hét lên tức giận. Nhưng thay vì vậy
tôi chỉ nói lịch sự, “Vậy... anh nghĩ sẽ mất bao lâu ta mới tới được chỗ đó?”
“Ai biết được chứ?”
Tôi thả người lại xuống ghế, cảm thấy bụng mình sôi lên vì tức giận.