Lẽ ra chúng tôi phải tới đâu đó ở Clerkenwell. Hay Covent Garden.
Tôi thực là một con ngốc...
“Emma, đừng lo,” Jack nói. “Anh chắc mọi chuyện sẽ rất tuyệt khi ta
tới đó.”
“Em hy vọng là vậy,” tôi nói với nụ cười yếu ớt.
Tôi còn không thể trò chuyện nữa. Tôi sử dụng mọi nơron thần kinh
tập trung để cầu cho chiếc taxi đi nhanh hơn. Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài
cửa sổ, thầm reo mừng mỗi lần mã thư tín trên biển phố tiến gần hơn tới nơi
chúng tôi muốn tới. SW3... SW11... SW4!
Rốt cuộc chúng tôi cũng tới Clapham. Gần như đã tới đó...
Khỉ thật. Lại một cái đèn đỏ khốn kiếp. Tôi gần như không thể ngồi
yên trong ghế trong khi gã lái xe chỉ ngồi đơ ra đó, như thể mọi chuyện
chẳng có gì quan trọng.
Được thôi, đèn xanh rồi! Đi nào! Nhanh lên!
Nhưng anh ta chuyển bánh một cách ung dung, như thể chúng tôi có
cả ngày vậy... anh ta từ từ chạy dọc phố... giờ thì anh ta lại đang nhường
đường cho một xe khác! Anh ta đang làm cái quái gì chứ?
Được rồi. Bình tĩnh lại, Emma. Con phố đó đây rồi. Cuối cùng chúng
tôi cũng tới nơi.
“Nó đây rồi!” tôi nói, cố tỏ ra thoải mái khi chúng tôi bước xuống
khỏi taxi. “Xin lỗi anh vì mất nhiều thời gian.”
“Đâu có sao,” Jack nói. “Chỗ này trông rất tuyệt!”
Khi trả tiền taxi cho người lái xe, tôi phải thừa nhận tôi khá hài lòng
vì chúng tôi đã tới đây. Tiệm Antonio trông vô cùng tuyệt vời! Mặt trước
tiệm ăn có đèn lồng trang trí, có bóng bay buộc trên mái vòm, âm nhạc và