Yên lặng sửng sốt. Khi nhìn quanh, tôi thấy một miếng đùi gà đã rơi
khỏi miệng Kerry.
“Jack Harper - nhà triệu triệu phú,” bố nói, chỉ để chắc chắn.
“Triệu triệu phú ư?” Mẹ nhìn quanh bối rối. “Vậy... liệu anh ta có còn
muốn lấy chiếc bánh nữa không?”
“Tất nhiên là không rồi!” bố gắt lên. “Anh ta lấy làm gì chứ? Anh ta
có thể mua cả triệu chiếc bánh khốn kiếp ấy!”
Mắt mẹ bắt đầu nhìn quanh tấm thảm picnic với đôi chút bối rối.
“Nhanh lên!” đột nhiên mẹ kêu lên. “Bỏ bánh quy vào một cái bát. Có
một chiếc trong hộp đồ ăn...”
“Cứ để vậy cũng được rồi...” tôi tuyệt vọng lên tiếng.
“Triệu phú không ăn bánh quy thẳng từ vỏ!” mẹ tôi suỵt. Mẹ thả bánh
quy vào một chiếc bát nhựa và vội vã vuốt phẳng tấm thảm. “Brian! Có vụn
bánh trên râu kìa!”
“Vậy làm thế quái nào mà em quen Jack Harper?” Nev nói.
“Em... em chỉ biết anh ấy,” tôi hơi đỏ mặt. “Bọn em làm cùng nhau,
đại khái như vậy, và anh ấy đại loại đã trở thành... một người bạn. Nhưng
nghe này, đừng có cư xử khác đi,” tôi nói nhanh, khi Jack bắt tay người đàn
ông mặc áo cộc tay, và bắt đầu trở lại. “Hãy cứ cư xử như lúc trước...”
Ôi Chúa ơi. Tại sao tôi lại mất công nói điều đó chứ? Khi Jack lại
gần, cả gia đình tôi ngồi thẳng đơ, nhìn anh chằm chằm với sự yên lặng
kính sợ.
“Chào!” tôi nói, tự nhiên hết mức có thể, rồi vội trợn mắt nhìn họ.