“Vậy... Jack!” bố nói với vẻ không tự nhiên. “Uống một ly nữa nào!
Loại rượu vang này có được không? Bởi vì chúng tôi có thể ghé qua cửa
hàng rượu, kiếm loại vang nào đó phù hợp hơn.”
“Rượu tuyệt lắm, cảm ơn bác,” Jack nói, trông có vẻ hơi bực mình.
“Jack, bác lấy gì khác cho cháu ăn nhé?” mẹ nói, bối rối. “Bác có cá
hồi hun khói ở đâu đó. Emma, đưa đĩa của con cho Jack!” mẹ sai tôi. “Anh
ấy không thể ăn từ đĩa giấy được.”
“Vậy… Jack,” Nev nói bằng giọng thân mật. “Một người như anh lái
xe gì? Không, đừng nói vội.” Anh ta giơ tay lên. “Một chiếc Porsche. Tôi
nói đúng không?”
Jack nhìn tôi dò hỏi, và tôi nhìn lại đầy khẩn cầu, cố gắng nói với anh
rằng tôi không có lựa chọn nào khác, rằng tôi rất xin lỗi, rằng về cơ bản tôi
chỉ muốn chết...
“Chắc vỏ bọc của tôi đã bị lật tẩy,” anh nói, rồi cười lớn.
“Jack!” Kerry kêu lên, lúc đó đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh. Chị ta cười
vẻ lấy lòng và chìa tay ra. “Rất vui được gặp anh một cách hợp thức.”
“Chắc hẳn rồi!” Jack nói. “Mặc dù... chẳng phải chúng ta vừa mới
gặp rồi sao?”
“Như những người chuyên nghiệp,” Kerry nói trôi chảy. “Giữa những
chủ sở hữu doanh nghiệp. Đây là danh thiếp của tôi, nếu anh có bao giờ cần
giúp đỡ sắp xếp đi lại, hãy gọi cho tôi. Hoặc nếu anh muốn gặp gỡ về mặt
xã hội... lúc nào đó bốn chúng ta có thể đi chơi! Đánh bài chẳng hạn? Có
được không, Emma?”
Tôi ngây ra nhìn chị ta. Kerry và tôi giao thiệp xã hội với nhau từ khi
nào chứ?