“Không!” tôi nói, xoay người hoảng hốt. “Không phải vậy! Tớ thích
đồ móc mà! Cậu biết tớ thích đồ móc mà!”
Nhưng Katie đã giận dữ lao bổ ra khỏi phòng.
“Cô ấy khóc khi nghe Carpenters,” giọng Jack đang nói trên màn
hình. “Cô ấy thích Abba nhưng không chịu nổi jazz...”
Ôi không. Ôi không, ôi không...
Connor nhìn tôi chằm chằm như thể chính tôi vừa chọc thủng trái tim
anh ấy.
“Em không chịu nổi... jazz?”
Đó giống như một giấc mơ khi mà mọi người đều nhìn thấy đồ lót của
ta và ta muốn chạy đi nhưng không thể. Tôi không thể bỏ chạy. Tất cả
những gì tôi có thể làm là đứng nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ đau
đớn trong khi giọng Jack vẫn đều đều vang lên không chút mủi lòng.
Mọi bí mật của tôi. Mọi bí mật riêng tư của tôi. Đã bị bóc mẽ trên
truyền hình. Tôi bàng hoàng đến nỗi không thể tiếp nhận nổi chuyện này.
“Cô ấy mặc đồ lót may mắn trong những lần hẹn hò đầu tiên... cô ấy
mượn giày hàng hiệu của bạn ở cùng căn hộ và vờ như đó là giày của
mình... vờ tập quyền cước... bối rối về tôn giáo… lo lắng rằng ngực mình
quá nhỏ...”
Tôi nhắm mắt, không chịu đựng nổi nữa. Anh nhắc đến ngực tôi. Trên
truyền hình.
“Mỗi khi đi chơi, cô ấy tỏ ra sành điệu, nhưng trên giường...”