“Đó chỉ là một giấc mơ, được chứ?” tôi tuyệt vọng nói, khi mọi người
trố mắt nhìn tôi. “Chứ không phải tưởng tượng. Đó là hai chuyện khác
nhau!”
Tôi cảm thấy muốn lao đến cái ti vi. Dang tay che kín màn hình.
Ngăn anh lại.
Nhưng điều đó đâu ích gì, phải không? Một triệu cái ti vi đang bật,
trong một triệu ngôi nhà. Mọi người, ở khắp nơi, đều đang xem.
“Cô ấy tin vào tình yêu và sự lãng mạn. Cô ấy tin rằng sẽ có ngày
cuộc đời cô ấy sẽ trở nên tuyệt diệu và đầy hứng thú. Cô ấy có hy vọng, sợ
hãi và lo lắng, cũng như tất cả mọi người. Đôi khi cô ấy cảm thấy hoảng
sợ.” Anh ngập ngừng, rồi nói thêm bằng giọng nhẹ nhàng hơn. “Đôi khi cô
ấy cảm thấy mình không được yêu. Đôi khi cô ấy cảm thấy mình không
được chấp nhận bởi những người quan trọng nhất trong đời cô ấy.”
Khi nhìn vào gương mặt ấm áp và nghiêm trang của Jack trên màn
hình, tôi cảm thấy mắt mình bắt đầu cay.
“Nhưng cô ấy dũng cảm, nhân hậu và thẳng thắn đối mặt với cuộc
đời...” Anh bàng hoàng lắc đầu và mỉm cười với người phỏng vấn. “Tôi...
tôi rất xin lỗi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Chắc tôi hơi bị cuốn đi. Liệu
ta có thể...” Giọng anh bị người phỏng vấn cắt ngang.
Bị cuốn đi.
Anh hơi bị cuốn đi.
Điều này khác gì bảo Hitler chỉ hơi hung hăng.
“Jack Harper, cảm ơn anh rất nhiều vì đã trò chuyện với chúng tôi,”
người phỏng vấn bắt đầu nói. “Tuần tới, chúng ta sẽ chuyện trò với Ernie
Powers, ông vua hấp dẫn của những cuốn video nói về động cơ thúc đẩy.
Trong lúc đó, cảm ơn một lần nữa...”