Mọi người vẫn dán mắt vào màn hình khi cô ta kết thúc bài nói
chuyện và nhạc hiệu của chương trình nổi lên. Sau đó có người vươn tay
lên tắt ti vi.
Trong vài giây, cả căn phòng hoàn toàn yên lặng. Mọi người trân trối
nhìn tôi, như thể họ chờ đợi tôi đọc diễn văn, hoặc khiêu vũ hay gì đó. Một
số gương mặt tỏ ra thông cảm, một số tò mò, một số hân hoan, và một số thì
chỉ là May-quá-tôi-không-phải-là-cô.
Giờ thì tôi biết chính xác bọn động vật trong vườn thú cảm thấy thế
nào.
Tôi sẽ không bao giờ tới vườn thú nữa.
“Nhưng... nhưng tôi không hiểu,” một giọng nói cất lên từ bên kia
phòng, và mọi cái đầu say sưa hướng về phía Connor, như tại một trận đấu
tennis. Anh nhìn tôi chằm chằm, mặt đỏ bừng bối rối. “Sao Jack Harper biết
nhiều về em đến vậy?”
Ôi Chúa ơi. Tôi biết Connor có bằng đại học loại giỏi của trường Đại
học Manchester và đủ thứ. Nhưng đôi khi anh thật chậm hiểu.
Những cái đầu lại quay về phía tôi.
“Em...” cả cơ thể tôi tê dại vì xấu hổ. “Bởi vì bọn em... bọn em...”
Tôi không thể nói ra chuyện đó. Tôi không thể.
Nhưng tôi không cần. Mặt Connor dần chuyển sang những gam màu
khác nhau.
“Không,” anh nuốt nước bọt, nhìn tôi chằm chằm như thể nhìn thấy
ma. Không phải một con ma bình thường. Mà là một con ma khổng lồ với
những cái xích kêu loảng xoảng.
“Không,” anh nói một lần nữa. “Không. Tôi không tin.”