Tôi đột nhiên suýt ngất xỉu vì lo lắng.
Không. Không. Xin đừng nói ra chuyện này. Xin đừng, xin đừng...
“... cô ấy có tấm ga giường búp bê Barbie.”
Một tràng cười rộ lên khắp phòng, và tôi vùi mặt vào tay. Tôi thấy
mình bị sỉ nhục không thương tiếc. Không ai được biết về tấm ga giường
Barbie của tôi. Không ai hết.
“Cô ấy có hấp dẫn không?” người phỏng vấn hỏi, và tim tôi nảy bật
lên. Tôi nhìn chằm chằm lên màn hình, không thở nổi vì sợ hãi. Anh ấy sẽ
nói gì chứ?
“Cô ấy rất hấp dẫn,” Jack nói ngay lập tức, và mọi ánh mắt đổ dồn về
phía tôi, vẻ chờ đợi. “Đây là một cô gái hiện đại, mang theo bao cao su
trong túi xách.”
Được thôi. Mỗi lần tôi nghĩ chuyện này không thể tệ hơn, thì nó càng
trở nên tệ hại.
Mẹ tôi đang xem chương trình này. Mẹ tôi.
“Nhưng có lẽ cô ấy chưa khai thác hết khả năng của mình... có lẽ còn
một khía cạnh của cô ấy còn chưa được phát huy...”
Tôi không dám nhìn Connor. Tôi không dám nhìn đi đâu.
“Có lẽ cô ấy muốn trải nghiệm... có lẽ cô ấy đã từng - tôi không biết
nữa - có tưởng tượng đồng tính với cô bạn thân.”
Không! Không! Cả cơ thể tôi cứng đờ vì hoảng sợ. Tôi đột nhiên hình
dung ra hình ảnh Lissy cũng đang nhìn lên màn hình, mắt mở to, một tay bịt
mồm. Cô ấy sẽ biết đó là cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thẳng vào
mắt cô ấy nữa.