“Connor...” ai đó nói, đặt tay lên vai anh, nhưng anh hất ra.
“Connor, em rất xin lỗi,” tôi tuyệt vọng.
“Cô đang đùa đấy ư!” một anh chàng nào đó trong góc phòng kêu lên,
một người thậm chí còn chậm hiểu hơn Connor, và đã to mồm nói thay anh
ấy, từng tiếng một. Anh ngẩng lên nhìn tôi. “Chuyện này đã diễn ra bao lâu
rồi?”
Cứ như thể anh mở cửa xả lũ. Đột nhiên mọi người trong cả phòng
bắt đầu ném câu hỏi về phía tôi. Tôi còn không biết mình nghĩ gì nữa giữa
những tiếng lao xao.
“Đó có phải là lý do anh ấy tới nước Anh? Để gặp cô?”
“Cô sẽ cưới anh ấy chứ?”
“Cậu biết đấy, trông cậu không có vẻ nặng 60 cân...”
“Cậu quả thực dùng khăn trải giường Barbie ư?”
“Trong tưởng tượng đồng tính, chỉ có hai người hay...”
“Cậu đã bao giờ ngủ với Jack Harper ở văn phòng chưa?”
“Đó có phải là lý do cô bỏ Connor?”
Tôi không chịu đựng nổi chuyện này. Tôi phải ra khỏi đây. Ngay bây
giờ.
Không nhìn ai, tôi đứng lên loạng choạng lao ra khỏi phòng. Khi đi
xuôi hành lang, tôi quá sững sờ đến nỗi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì
khác ngoài việc phải lấy túi và bỏ đi. Ngay lập tức.
Tôi bước vào Phòng Marketing, căn phòng trống hoác và điện thoại
đang reo inh ỏi khắp nơi. Thói quen nhận điện đã ăn sâu bám rễ trong tôi,
tôi không thể lờ đi.