“A lô?” tôi nói, khi ngẫu nhiên nhấc một cái điện thoại.
“Này!” giọng Jemima tức giận. “ ‘Cô ấy mượn giày hàng hiệu của
bạn cùng căn hộ và vờ như đó là giày của mình.’ Đó có thể là giày của ai?
Của Lissy chăng?”
“Nghe này, Jemima, liệu tớ... Tớ xin lỗi. Tớ phải bỏ máy đây,” tôi yếu
ớt nói, và bỏ điện thoại xuống.
Không nghe điện thoại nữa. Lấy túi. Bỏ đi.
Khi tôi run rẩy kéo khóa túi xách, một vài người đã theo tôi vào văn
phòng và bắt đầu nhấc máy nghe.
“Emma, ông cô gọi này,” Artemis nói, đặt tay lên ống nghe. “Cái gì
đó về chuyện đi xe buýt đêm và ông ấy sẽ không bao giờ tin cô nữa?”
“Cậu có cuộc gọi từ Phòng PR của Harvey’s Bristol Cream,” Caroline
xen vào. “Họ muốn biết có thể gửi cho cậu một thùng rượu vang nâu ngọt
miễn phí tới địa chỉ nào?”
“Sao họ có tên tôi? Bằng cách nào chứ? Chẳng lẽ tin đồn đã lan ra?
Đám người ở quầy tiếp tân đang kể với tất cả mọi người?”
“Emma, bố cô gọi này,” Nick nói. “Ông ấy cần nói chuyện với cô
khẩn cấp...”
“Tôi không thể,” tôi lặng người. “Tôi không thể nói chuyện với ai.
Tôi phải... Tôi phải...”
Tôi chộp lấy áo khoác và gần như chạy ra khỏi văn phòng, dọc hành
lang tới cầu thang. Khắp nơi, mọi người đang trên đường trở về văn phòng
sau khi xem buổi phỏng vấn, và họ đều nhìn tôi khi tôi vội vã đi qua.
“Emma!” Khi tôi tới gần cầu thang, một phụ nữ tên là Fiona, một
người mà tôi hầu như không biết, tóm lấy tay tôi. Bà ta nặng khoảng 135