“Tất nhiên là không!” tôi nói và hơi phá lên cười. “Đó là một cuộc
hẹn mà! Cậu có thường mang theo máy ghi âm khi...” Tôi nói nhỏ dần khi
thấy vẻ mặt cô ta. “Jemima, cậu không làm thế đấy chứ?”
“Không phải luôn luôn,” cô ta nói, với cái nhún vai vẻ bào chữa. “Chỉ
khi tớ nghĩ nó có thể cần thiết. Dù sao, chuyện đó chẳng liên quan. Vấn đề
là, cậu có thông tin, Emma. Cậu có quyền lực. Cậu tìm hiểu xem toàn bộ
chuyện này là thế nào - rồi sau đó hãy phơi bày hết ra. Điều đó sẽ cho ông
chủ Jack Harper một bài học. Điều đó sẽ giúp cậu trả thù!”
Tôi nhìn vẻ mặt cương quyết của Jemima, và trong giây lát cảm giác
hồ hởi đầy phấn khích và mạnh mẽ tràn khắp cơ thể tôi. Điều đó sẽ mở mắt
cho Jack. Rồi anh ta sẽ thấy. Khi đó anh ta sẽ hối tiếc! Khi đó anh ta sẽ thấy
tôi chẳng phải là một cô gái tầm thường. Rồi anh ta sẽ thấy. Rồi anh ta sẽ
thấy.
“Vậy...” Tôi liếm môi. “Tớ sẽ làm điều đó bằng cách nào?”
“Trước tiên, chúng ta cố gắng tự suy luận càng nhiều càng tốt,”
Jemima nói. “Sau đó, tớ sẽ tiếp cận những người... có thể giúp ta có thêm
thông tin.” Cô ta hơi nháy mắt với tôi. “Bí mật.”
“Thám tử tư?” Lissy hoài nghi. “Cậu nói thực đấy chứ?”
“Rồi chúng ta sẽ phơi bày bí mật của anh ta! Mẹ tớ có đủ các mối
quan hệ với giới báo chí...”
Đầu tôi ong ong. Chẳng lẽ tôi đang thực sự nói về chuyện này? Chẳng
lẽ tôi đang thực sự nói về chuyện trả thù Jack?
“Một nơi rất tốt để bắt đầu là thùng rác,” Jemima nói thêm với vẻ
hiểu biết. “Ta có thể tìm thấy đủ thứ chỉ bằng cách nhìn vào thùng rác của ai
đó.”
Và đột nhiên sự tỉnh táo bay vào qua cửa sổ.