nghĩ không?
“Đó có vẻ như là một lời giải thích hợp lý,” Jemima nhún vai nói.
“Anh ta có mối quan hệ bí mật với một phụ nữ ở Scotland. Anh ta đang bí
mật tới thăm cô ta thì gặp cậu. Cô ta cứ liên tục gọi cho anh ta, có lẽ họ cãi
cọ, sau đó cô ta bất ngờ tới London, vì thế anh ta vội vã bỏ đi trong lúc
đang hẹn với cậu.”
Lissy liếc nhìn gương mặt đau đớn của tôi.
“Nhưng cũng có thể anh ta định chuyển công ty,” cô ấy nói để động
viên tôi. “Hoặc dính vào một vụ gian lận nào đó.”
“Tớ không quan tâm anh ta đang làm gì,” tôi nói, mặt đỏ bừng. “Đó là
việc của anh ta. Và anh ta cứ việc làm gì mình muốn.”
Tôi lấy một bình sữa ra khỏi tủ lạnh và đóng sập cửa tủ, bàn tay hơi
run rẩy. Tế nhị và phức tạp. Có khi nào đó là mật mã của việc “Tôi đang
hẹn hò với một người khác?”
Ừm, được thôi. Cứ để anh ta có người phụ nữ khác. Tôi không quan
tâm.
“Đó cũng là việc của cậu!” Jemima nói. “Nếu cậu muốn trả thù...”
Ôi, vì Chúa.
“Tớ không muốn trả thù, được chứ?” tôi nói, quay người lại đối diện
với cô ta. “Chuyện đó không hay ho gì. Tớ muốn... chữa lành vết thương và
tiếp tục sống.”
“Đúng thế, và cho phép tớ nói với cậu một từ khác của trả thù nhé?”
cô ta phản pháo với vẻ ngạc-nhiên-chưa. “Kết thúc!”
“Jemima, kết thúc và trả thù không hẳn là một,” Lissy nói.