“Bởi vì tôi muốn nói với anh,” Paul cười ngoác miệng với Nick.
“Quảng cáo này rất hiệu quả! Tôi vừa có số liệu phản hồi, và với số lượng
lưu hành không đáng kể... hiệu quả thật phi thường.”
Tôi nhìn ông ta sửng sốt. Quảng cáo đó hiệu quả?
“Thật sao?” Nick nói, rõ ràng cố gắng không tỏ ra quá kinh ngạc. “Ý
tôi là... tuyệt vời!”
“Cái quái gì xui khiến anh quảng cáo một thanh kẹo thiếu niên cho
những cụ già lẩm cẩm vậy?”
“Thế đấy!” Nick sửa khuy măng sét, không hề nhìn về phía tôi. “Rõ
ràng làm như vậy là hơi đánh bạc một chút. Nhưng đơn giản là tôi cảm thấy
có lẽ đã đến lúc... bay bằng loại diều mới... thử nghiệm đối tượng khách
hàng mới...”
Chờ chút. Anh ta đang nói gì vậy?
“Ừm, thử nghiệm của anh đã có hiệu quả.” Paul nhìn Nick vẻ tán
thành. “Và rất thú vị, nó trùng hợp với một nghiên cứu thị trường
Scandinavi mà chúng ta vừa nhận được. Nếu chốc nữa anh muốn gặp tôi, để
thảo luận…”
“Tất nhiên rồi!” Nick nói với nụ cười hài lòng. “Khoảng mấy giờ?”
Không! Sao anh ta có thể làm thế chứ? Anh ta đúng là một thằng
khốn.
“Chờ đã!” Trước sự kinh ngạc của chính mình, tôi đứng bật dậy giận
dữ. “Chờ chút! Đó là ý tưởng của tôi!”
“Sao?” Paul nhíu mày.
“Quảng cáo trên tạp chí Bowling Monthly. Đó là ý tưởng của tôi. Phải
không nào, Nick?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.