Nhìn theo ánh mắt của Trần Khinh, Đại A nhìn đầu người lố nhố ở phía xa,
im lặng.
“Cứ nghe theo Mạn Mạn đi.” Xuyên Thiên Tiêu cũng ngồi gặm móng giò.
Cảm xúc phiền muộn lo lắng dần dần biến mất theo dòng người tan tác, thời
gian trôi qua khoảng mười phút, ba người cuối cùng cũng đứng trên mảnh đất
rộng rãi trong trường. Rời xa khu nhà đóng kín, Đại A thở hổn hển: “May quá
may quá, bà đây cứ tưởng mình toi đời rồi chứ”.
“Phải cảm ơn Trần Khinh”, Xuyên Thiên Tiêu nói lời xuất phát tự đáy lòng.
Trần Khinh lắc đầu, miệng gặm móng giò, chu môi chỉ vào túi áo: “Ai nhắn
tin cho Tất Ca đi”.
Câu nói của cô nhắc các bạn rằng Tất Ca không ở cùng họ. Xuyên Thiên
Tiêu xoa tay: “Để tớ”.
Đại A như sực nhớ ra điều gì, cũng cầm điện thoại bấm bừa bãi, dường như
không mấy quan tâm đến câu “tớ đã gửi tin rồi” của Xuyên Thiên Tiêu.
Bên này tin nhắn của Xuyên Thiên Tiêu gửi đi chưa bao lâu thì Tất Ca liền
xuất hiện từ xa. Cô nàng chạy tới, sắc mặt rất khó coi, lại còn thở hồng hộc.
“Tớ… quê tớ cũng bị động đất”.
Hả?
Móng giò trong miệng Trần Khinh rơi xuống.
Quê của Tất Ca và Yến Bắc cách xa nhau như Tây-Nam của đất nước, tháng
Sáu, một trận động đất cực mạnh đã ập đến mảnh đất vốn yên bình, trong một
khoảng thời gian mà cảnh đẹp đã biến thành một đống đổ nát.
Khi động đất xảy ra, Tất Ca đang nói chuyện điện thoại với người nhà cô.
Lúc Trần Khinh đi học, Weibo, Wechat gì đó đều không có hứng thú, nguồn
gốc tin tức đến với cô cũng cổ lỗ sĩ hơn nhiều, chỉ có tivi, mạng internet, đài phát