Ngày mùng năm tháng Sáu, mười chín giờ năm mươi lăm phút tối, Hạ Đông
Giá nhét túi đeo theo người lên giá để hành lý, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.
Chuyên cơ mà chính quyền Yến Bắc sắp xếp sẽ cất cánh trong mười lăm
phút nữa.
Họ sẽ hạ cánh ở thành phố nhỏ cách xa tâm chấn, sau đó đi bộ đến khu vực
động đất. Nghe nói ở đó hiện giờ vẫn còn xảy ra các đợt dư chấn, đường núi gập
ghềnh trơn trượt, bây giờ mà đi thì mức độ khó khăn không cần nghĩ cũng biết,
hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng anh không sợ.
Lần này chính anh tích cực xin được tham gia với thầy hướng dẫn, chính là
đã có quyết tâm lao vào chỗ chết.
Anh không thể hiểu nổi mối quan tâm của mẹ và Hàng Chu, anh muốn trải
nghiệm một lần xem sao.
Tiếp viên hàng không đang đứng ở dãy trước nhắc nhở một người thầy cài
dây an toàn, Hạ Đông Giá nhắm mắt, nghĩ nếu anh chết đi, liệu có người nào đau
lòng không.
Trong đầu, một gương mặt tròn trịa phúng phính hiện lên, sáng nay, anh
nhìn thấy gương mặt băn khoăn ấy qua lớp lớp đầu người. Hạ Đông Giá thở dài,
nếu anh chết rồi, cô bé bướng bỉnh kia vừa hay có thể quên anh.
Mấy phút sau, theo tiếng “tít” của tín hiệu nhắc nhở, máy bay dần dần lăn
bánh trên còn đường băng, Hạ Đông Giá kéo tấm che cửa sổ lên. Tấm che màu
xám che lấp sắc đêm, cuối cùng trong lòng anh cũng nói lời tạm biệt với thành
phố này.
Tạm biệt, Yến Bắc, tạm biệt, cô mập.
Sau khi thời gian dự định hạ cánh bị kéo dài đúng một tiếng đồng hồ, cuối
cùng máy bay cũng kết thúc hành trình hành hạ người trên không, chậm rãi và
bình ổn đáp xuống sân bay.