Trong tích tắc cửa khoang mở ra. Hạ Đông Giá đứng trong dòng người nhìn
thảm đỏ dưới chân, đầu ốc trống rỗng từ từ tiến lên theo đội hình. Người đi phía
trước anh là thầy của anh, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm Tiền Quang Vũ,
là chuyên gia phòng bệnh truyền nhiễm trong đội cứu viện lần này của Yến Bắc.
Mới ra khỏi cửa khoang, chuẩn bị bước xuống thì ông bỗng khựng lại, sự thay
đổi này khiến Hạ Đông Giá đi phía sau cũng bất đắc dĩ phải dừng theo.
“Sao vậy thầy?”
“Đông Giá”, Tiền Quang Vũ như bị thứ gì đó đâm trúng vào trái tim, giọng
nói khàn khàn đau buồn, ngón tay ông chỉ ra ngoài, “Không cần lâu đâu, sẽ có
một số lượng lớn người bị thương được đưa đến đây, sân bay nhỏ thế này cũng
không biết có thể gánh nổi bao nhiêu chuyến bay.”
Nhìn theo ánh mắt của ông, Hạ Đông Giá hướng mắt ra xa. Trên bãi đáp
không lớn, mấy chiếc máy bay xếp hàng, nhóm nhân viên phòng chống động đất
đến đây đầu tiên đang ra ra vào vào cửa khoang, vận chuyển không nhiều đồ đạc
cho lắm.
Dù là ban đêm, ánh đèn trên cao vẫn chiếu sáng bãi đáp máy bay rõ như ban
ngày, các nhân viên dưới ánh đèn thu nhỏ lại thành những đốm trắng đang di
chuyển liên tục.
Sau cảm xúc ấy, Tiền Quang Vũ vỗ vỗ vai Hạ Đông Giá: “Đi thôi.”
Đi thôi.
Nhìn theo bóng thầy, Hạ Đông Giá vẫn quyết tâm không nói cho thầy biết
rằng anh đến đây ngoài việc muốn cứu người ra, thì còn có một nguyện vọng
nữa.
Nếu có thể chết ở đây, có lẽ anh sẽ có thể hiểu được tín ngưỡng mà mẹ và
Hàng Chu từng nói chăng.
Ở cửa khoang, gió đông nam ẩm ướt phấn tung vạt áo, anh bước xuống bậc
thang, bất giác phát hiện ra trời đang đổ mưa, nhìn vai áo nhanh chóng tạo thành