giờ. Trước kia khi cậu ấy đi đại tiện, trong miệng còn lẩm bẩm nhắc tên Hạ Đông
Giá đó, chuyện này có phải cậu không biết đâu.”
Ồ, nghe bạn nói thế, Xuyên Thiên Tiêu cũng cảm thấy sự tình có phần khác
thường.
“Còn biểu hiện nào khác không?”
Xuyên Thiên Tiêu mới nói xong thì điện thoại trong túi áo Đại A reo vang.
“Tất Ca, chuyện gì? Lẩu á?” Hàng lông mày Đại A dựng lên rồi lập tức giãn
ra, “Được được, nấm kim châm, nấm rơm, nửa cân hết nhé, còn gì nữa nhỉ…”
Bla bla bla một hồi về nguyên liệu nấu lẩu, Đại A cúp máy, vẻ mặt càng trở
nên lo âu: “Còn nữa, chính là dạ dày không chỉ tốt, mà còn nở rộng ra, đòi ăn lẩu
trong phòng nữa.”
Phải là Trần Khinh xưa nay là người chưa từng làm chuyện vi phạm kỉ luật,
lần này lại đề xuất ăn lẩu trong phòng, Xuyên Thiên Tiêu cảm thấy trạng thái bây
giờ của Trần Khinh đúng là như Đại A nói, bất bình thường.
“Quan sát đã rồi tính, không ổn thì mấy người chúng ta luân phiên theo dõi
cậu ấy,” Xuyên Thiên Tiêu nói.
“Cái này không cần cậu nói thì tớ cũng sẽ làm”, Đại A lườm bạn, miệng lẩm
bẩm, “Thanh cua, thịt dê, cá viên, bò viên, còn gì nữa nhỉ?”
Về đêm, ký túc sinh viên vẫn đúng mười một giờ là chìm vào bóng tối.
Tòa nhà trong màn đêm thi thoảng có ánh sáng đèn pin từ một góc cửa sổ
nào đó lóe lên.
Phòng nữ sinh 8174.
Đại A giơ đèn pin, cánh tay đã tê nhức từ lâu. Cô không ngừng lắc lắc cánh
tay, ánh sáng của chiếc đèn pin cũng dao động thành vòng tròn trên cơ thể người
mập mạp trước mặt.