một khoảng ướt đẫm, anh ngửa đầu lên, không bất ngờ khi mùi nước mưa tanh
tanh xộc vào trong mũi.
Nhớ lại trước đây, cảnh tượng anh từng nhìn thấy trong tivi, tim anh tối tăm
nguội lạnh, trong đầu xuất hiện từng đống đổ nát, mưa to, bùn đất và cả từng thi
thể được đào lên dưới những ngôi nhà sụp đổ.
Nhớ lại cảnh tượng từng rất xa vời với anh, bây giờ sắp hiện ra trước mắt,
nói không chừng cuối cùng anh cũng sẽ biến thành một trong những thi thể nằm
ngoài kia, anh kẽ ho một tiếng, khép chặt cổ áo lại, sau đó theo nhóm cứu hộ
chậm rãi bước vào trong màn mưa.
Tháng Sáu, vốn dĩ là thời tiết ấm áp, dễ chịu nhất trong năm, rời xa Yến Bắc
và đến một nơi xa lạ, Hạ Đông Giá không lâu sau đó liền được thông báo một tin
tức không tốt lành lắm nhưng lại nằm trong dự liệu – đoạn đường đến khu vực
thiên tai bị sạt lở, xe cộ bây giờ không thể đi qua, bắt buộc phải đi bộ.
Tiền Quang Vũ quay lại nhìn học sinh, hỏi: “Được không?”
“Có gì không được ạ?”Hạ Đông Giá mỉm cười trả lời, càng nguy hiểm khó
khăn, anh càng cầu mong còn không được.
Sự ra đi của Hạ Đông Giá không hề để lại chút xao động gì nhiều trong Yến
Bắc, ngày thứ ba khi anh đi, Đại A tìm đến Xuyên Thiên Tiêu.
“Cậu bảo cậu ấy sao cứ lạ lạ nhỉ?” Xuyên Thiên Tiêu xoa xoa tai, nhìn Đại
A đang nói chuyện với vẻ rất “thần kinh”.
“Trần Mạn Mạn, vốn đã lạ rồi, tớ cảm thấy cậu ấy biểu hiện quá ‘bình
thường’ đó.”
Đại A chưa nói xong, một đôi tay mát mẻ liền áp lên trán cô. Xuyên Thiên
Tiêu lo lắng thử nhiệt độ, cuối cùng liếc bạn: “Không sốt thì đừng nói bậy bạ, cậu
ấy ‘bình thường’ cũng sai sao?”
“Người đi chính là Hạ Đông Giá đó! Lúc Hạ Đông Giá còn ở đây, Trần Mạn
Mạnh cũng chưa từng bình thản đi đứng, ăn ngủ, học hành, vệ sinh như thế bao