Tối đó, mấy cô gái phòng 8174 uống say khướt, có người khóc, có kẻ cười,
có người thẫn thờ, Tất Ca giơ thìa cơm lên, khóc lóc gào thét tru tréo.
Ai nói nữ sinh năm nhất không có phiền muộn?
Ba ngày bình lặng trôi qua, đúng lúc bọn Đại A ngỡ rằng Trần Khinh không
sao nữa thì sáng sớm hôm đó. Đại A thức dậy định đi rửa ráy thì phát hiện ra,
Trần Khinh đã biến mất.
Trên bàn Trần Khinh, một lá thư yên lặng nằm đó.
Tim Đại A thót lên, mở thư ra xem.
Đai A, Tất Ca, và Xuyên Thiên Tiêu nữa.
Tớ đi đây.
Đừng mắng tớ.
Tớ cảm thấy Hạ Đông Giá đang ấm ức mà đi vào nơi nguy hiểm, bây giờ
anh ấy không được lý trí, tớ lo cho anh ấy, muốn đến đó xem sao. Đừng mắng tớ
kém cỏi nhé, tớ không kém cỏi về điều này, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy an
toàn là được.
Các cậu đừng lo cho tớ, dự định tệ nhất và tốt nhất, tớ đều đã chuẩn bị sẵn
cả.
Cuộc sống đại học của tớ tuy mới bắt đầu nhưng tớ quen được những người
bạn như các cậu, câu trộm điện, cúp tiết, nếu yêu đơn phương miễn cưỡng được
xem như là yêu đương thì tớ cũng yêu rồi, tuy không có cơ hội học lại, thi lại,
nhưng những chuyện mà người ta làm trong bốn năm, tớ đã làm hơn một nửa
trong chưa đầy một năm, thực ra thế cũng tốt lắm rồi.
Tớ rất muốn lại quay lại, cùng học với các cậu, trải qua hết những chuyện
chưa làm, chỉ là tớ cũng không dám chắc có thể có cơ hội này không.