Nhưng các cậu yên tâm, mấy hôm nay tớ đã tra không ít tư liệu bên đó, tớ sẽ
gắng sức giữ an toàn cho bản thân.
Đừng lo cho tớ, tớ đi theo tiếng gọi của trái tim, tớ rất vui, thật đó.
Trần Mạn mạn yêu các cậu.
Cuối lá thứ còn ghi ngày tháng và cả một con ốc sên được vẽ rất xấu xí.
“Vui vẻ cái khỉ ấy!” Đại A giậm chân, chạy đến giường Tất Ca.
Vất vả đi theo nhóm mở đường được một ngày, cuối cùng trước khi bình
minh ló dạng ngày hôm sau, Hạ Đông Giá đã đứng trên mảnh đất trung tâm chịu
tổn thất nặng nề nhất.
Sương mù buổi sáng sớm hòa vào bùn đất ánh lên màu trắng xanh, phủ trên
đống gạch đá đổ nát, một cây chữ thập xiêu vẹo cắm trên nền đất, miễn cưỡng
nhận ra nơi đó vốn dĩ là một nhà thờ. Ánh ban mai chiếu trên cây chữ thập, phát
ra ánh sáng mờ mờ nửa xám nửa vàng.
Lực lượng cứu hộ ở đây đã cứu ra một vài người trước khi họ tới, Hạ Đông
Giá bây giờ phải theo thầy, tham gia công tác chữa trị.
Không phải anh chưa từng thấy người bị thương nặng, nhưng thật sự chữa
trị cho người bị thương nặng trong đống đổ nát thì vẫn là lần đầu tiên.
“Thầy, em nhớ trong túi áo màu đen kia có chỉ khâu, túi ở đâu ạ?” Quay về
xe lục lọi một hồi cũng không tìm ra thứ anh định tìm, Hạ Đông Giá đành quay
về tìm Tiền Quang Vũ.
Tiền Quang Vũ ngồi trong lều bạt sơ sài dựng tạm lên, đang bàn luận công
tác phòng bệnh với những nhân viên khác. Lời nói của Hạ Đông Giá khiến ông
hơi ngẩn ra rồi nhìn anh với vẻ tức giận: “Em lại định làm gì? Em có sở trường
về ngoại khoa không? Đừng quên ngành học của em!”
Sự khiển trách không nể tình khiến mấy vị chuyên gia có mặt đều lần lượt
quay sang nhìn, có lẽ họ hiếu kỳ hoặc chế giễu mà quan sát chàng thanh niên