“Có trẻ con, bên dưới có trẻ con…” Niềm vui khi cuối cùng đã có người
giúp sức khiến gương mặt người đàn ông lấm lem bùn đất cuối cùng đã nở nụ
cười, nếp nhăn nơi đuôi mắt càng nhíu chặt hơn, anh ta nheo mắt, muốn vẫy tay
với Hạ Đông Giá nhưng bất lực là không thể rút tay ra, đành gật đầu chào, “Này
cậu, giúp tôi với, khiêng cái này ra kia, cứu đứa bé ra ngoài.”
Niềm vui của người đàn ông không truyền sang cho Hạ Đông Giá, anh chọn
một nơi trông có vẻ chắc chắn để đứng vững, cúi lưng xuống nhìn theo kẽ hở của
tấm vữa kia. Tấm gạch đó kẹp với một mặt tường bị đổ, hình thành một góc hẹp,
nơi ánh mắt anh chạm tới có thể trông thấy một cậu bé đang thở yếu ớt.
Hạ Đông Giá đứng thẳng dậy, lắc đầu nói với người đàn ông đó. “Phải tìm
thêm vài người nữa, chỉ có hai chúng ta thì không khiêng nổi, bên dưới còn dính
cả cốt thép nữa.”
“Thế phải làm sao?” Người đàn ông cúi đầu, tính toán, “Hay là cậu chạy đi
gọi mấy người nữa, chúng ta cùng khiêng thứ này đi, đợi trễ hơn sợ thằng bé
không chịu nổi.”
Hạ Đông Giá gật đầu, quay lại nhìn xung quanh, nhóm cứu hộ đầu tiên mới
tới, không đủ người, còn dân địa phương cũng chẳng có mấy người rảnh rỗi.
“Tôi đi tìm người.” Nghĩ ngợi rồi, anh vẫn quyết định chạy tới lều bạt tìm
mấy người chỗ thầy nhờ họ giúp đỡ. Mới bước xuống chỗ dốc, chưa kịp chạy ra
xa thì liền bị một cơn chấn động từ bên dưới làm cho đứng sững tại chỗ. Âm
thanh căn nhà lại sụp đổ lần nữa giống như mười mấy chiếc máy đào đất từ bốn
phương tám hướng ập vào tai, cảm giác trời long đất lở khiến anh không còn cả
thời gian lúng túng, cơ thể đã ngã nhào xuống đất, trên lưng nhanh chóng bị một
tấm gạch từ bên trên sập xuống, đè vào.
Anh “hự” một tiếng khe khẽ, hai tay cố gắng che lấy đầu.
Thế nào là trời xoay đất chuyển, thế nào là cơ thể không phải của mình,
khoảnh khắc đó xem như Hạ Đông Giá đã hiểu được rồi.