Không biết đã trôi qua bao lâu, trận rung chuyển bên dưới cuối cùng đã
ngừng lại, trong đầu anh vẫn đang kêu “ù ù”. Khó nhọc đẩy tấm gạch đè trên
người ra, Hạ Đông Giá ho sặc sụa, đứng lên.
Nếu không phải giữa đống đổ nát còn đang bốc từng đợt bụi lên, có lẽ anh sẽ
cho rằng ban nãy không hề xảy ra dư chấn gì cả, nơi này vẫn là nơi này.
Bỗng nhiên, ánh mắt anh trợn trừng nhìn về phía xa, người đàn ông ban nãy
vẫn đứng tại chỗ, nhưng lồng ngực đã bị một thanh thép đâm vào, đang rỉ máu.
Hơi thở của anh như ngừng lại, nhịp tim cũng thế. Hoàn hồn lại, anh hoảng
loạn chạy lên đó, xác nhận người đó đã không còn thở nữa. Máu đang chảy,
người đàn ông vẫn giữ động tác khiêng tấm vữa lên. Khoảnh khắc đó Hạ Đông
Giá lần đầu cảm thấy sự sống cái chết không hề đơn giản như anh nghĩ trước kia.
Phía sau lưng, có người đang hét to “chú ý an toàn” có người gào khóc tìm
người giúp đỡ, Hạ Đông Giá chậm rãi quỳ xuống.
Ánh nắng dần dần sáng rõ chiếu xuống bên dưới tấm gạch, cậu bé nằm dưới
kia hình như còn tệ hại hơn. Nhưng lần này Hạ Đông Giá không rời đi như trước
đó nữa, anh vừa gọi người vừa nói với cậu bé nằm trong kẽ hở: “Anh tên Hạ
Đông giá, là một bác sĩ, bây giờ có lẽ em hơi khó chịu nhưng lát nữa sẽ ổn thôi,
đừng lo nhé….”
Có lẽ chính từ khoảnh khắc đó, Hạ Đông Giá mới thực sự hòa mình vào việc
cứu hộ theo đúng ý nghĩa của nó.
Trong vòng bốn ngày ngắn ngủi, anh đã tham gia hai ca phẫu thuật cắt chi.
Lần thứ hai phẫu thuật còn tiến hành ở ngay đống đổ nát, ghép lại thành một
bàn mổ, anh là người mổ chính.
Không thể nói rõ tâm trạng sau khi phẫu thuật là thế nào, nhưng nhìn cậu bé
mặt mày bùn đất, miệng lẩm bẩm như đang hỏi “chân của em”, cảm giác của Hạ
Đông Giá không thể là vui vẻ được.