“không làm đúng nghề” đó. Không ai ngờ là Hạ Đông Giá bị mắng nhưng không
hề tức giận, ngược lại còn đến gần thầy giáo phê bình mình, lấy ra từ trong túi
xách rất gần ông một chiếc túi nhỏ trong suốt.
Tay búng vào chiếc túi, Hạ Đông Giá cười nói: “Thầy, thành tích thực tập
năm xưa của học trò cưng của Chủ nhiệm khoa ngoại là hạng hai đó.”
“Thằng nhóc xấu xa, khoác lác ở đây không sợ quay về bị đám người ngoại
khoa xẻ thịt hả?”
Cứ quay về được đi đã rồi hãy tính, Hạ Đông Giá lại cười, không nói ra suy
nghĩ thật sự trong lòng, chỉ cầm sợi chỉ, dùng một câu “Em biết rồi” đã đối phó
qua loa với lời dặn dò của thầy anh.
Thầy Tiền, em không hề muốn được an toàn.
Nhưng khi anh thực sự bước vào công tác cứu hộ, những tạp niệm trong đầu
cũng dần dần biến mất.
Hiện trường vụ động đất thực sự không khác gì với địa ngục.
Hạ Đông Giá cầm chỉ khâu, mới bước vào trung tâm bị phá hoại nặng nề
nhất, thậm chí còn chưa suy nghĩ xong bước tiếp theo sẽ chạy đi đâu để giúp đỡ
thì đã nghe có tiếng gọi to: “Ở đây có một người bị đè, ai đến phụ một tay giúp
đỡ với.”
Tiếng hét xuyên qua đống đổ nát đầy bụi bặm, khàn khàn như bị xé rách. Hạ
Đông Giá bất giác nuốt nước bọt, lập tức nhìn theo hướng đó. Trên nền đất, một
người đàn ông mặt mũi lem luốc hình như đang gắng hết sức mình, định nhấc
tấm vữa màu xanh xám ở trước mặt lên.
Người đàn ông nhỏ bé gầy gò, tấm vữa kia đối với anh ta lại quá to, anh ta
vừa ra sức đẩy lên, miệng vẫn lẩm bẩm tìm sự giúp đỡ.
Tình huống khẩn cấp, Hạ Đông Giá không nghĩ nhiều mà chạy lại ngay.
“Chuyện gì thế?” Hạ Đông Giá hỏi.