“Khâu lại, chắc không nặng chứ?” Nhìn người thầy thở yếu ớt, Hạ Đông Giá
không dám chắc, hỏi vị chuyên gia đứng cạnh.
Đối phương gật đầu rồi lại lắc: “Vết thương của thầy Tiền không nặng
nhưng chức năng đông máu không biết vì nguyên nhân gì mà rất kém, cần thuốc
trợ đông máu.”
“Ồ…” Hạ Đông Giá thở phào yên tâm, họ mang theo thuốc đông máu khá
đầy đủ, vẫn đề không lớn lắm.
Nhưng rốt cuộc vẫn là anh đã quá lạc quan, người đi lấy thuốc nhanh chóng
quay lại, mang theo một tin tức không tốt lành cho lắm.
“Ống thuốc cuối cùng đã dùng hết, bên doanh trại không còn nữa, vừa hỏi
thăm thì thuốc bổ sung đang trên đường tới đây, nhưng mà…”
“Nhưng cái gì? Một người phụ trách phía quân đội đang đóng quân tại đây
nghiêm giọng hỏi.
“Tắt đường rồi. Bên đó vừa bị động đất nữa.” Người đến ủ rũ báo cáo tin tức
mới nghe được.
“Tìm mấy người đi bộ đến đó, lấy thuốc về trước, thầy Tiền không thể xảy
ra chuyện được!” Nhớ lại mấy mệnh lệnh nhận được trước khi cứu viện, sĩ quan
quân đội không hề do dự, ra lệnh ngay.
Rất nhanh, mấy người lính nhận lệnh chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ, bỗng
một giọng nói bất ngờ vang lên khiến họ dừng bước.
“Tôi cũng đi.”Hạ Đông Giá nhìn thầy anh, rồi kiên định nhìn người sĩ quan
đứng trước mặt, “Tôi không làm rối tình hình, bây giờ con đường chắc chắn đã bị
tắc nghẽn, trên xe nhiều thuốc, đều mang tới đây thì không thực tế, mang thuốc
đông máu về đây trước thì ổn hơn, lính của anh không biết được đâu.”
Sau khi suy nghĩ ngắn gọn, Hạ Đông Giá đã bước chân vào con đường đi lấy
thuốc như anh mong muốn.