Đó là quãng đường không dài nhưng vô cùng khó khăn, cũng may binh lính
dày dạn kinh nghiệm, nhanh chóng đưa anh đi qua đoạn nguy hiểm nhất, chiếc xe
màu xanh lá mang theo vật dụng đã ở ngay trước mắt, anh hưng phấn chạy nhanh
đến, nhưng khi đến gần chiếc xe rồi, anh bỗng khựng lại.
Ánh mắt anh đăm đắm nhìn vào bóng dáng quen thuộc đằng xa, có phần
không dám tin vào mắt mình.
“Trần Khinh?” bóng dáng mập mạp nghe tiếng thì quay lại, khi chắc chắn đó
là gương mặt mũm mĩm quen thuộc, Hạ Đông Giá chỉ thấy cơn giận bốc lên đỉnh
đầu, “Em!”
“Bác sĩ Hạ, chúng ta mau đi lấy thuốc đi.” Người lính phía sau thúc giục.
Chưa kịp nổi nóng, anh đành trừng mắt với Trần Khinh rồi “ừ” một tiếng,
lên thùng xe phía sau.
“Sao em lại chạy tới đây?” Anh mở rương thuốc ra rồi đóng lại, cơn giận
thấp thoáng trong giọng nói.
“Em…” Trần Khinh mặt mũi lem luốc chậm rãi di chuyển ra sau xe, không
biết phải nói thế nào, thầm nghĩ may anh không xảy ra chuyện gì.
“Sao em tới đây?” Lại mở một rương khác, phát hiện ra đó chính là thứ
thuốc anh tìm, Hạ Đông Giá chụp lấy hộp rồi quay đi, tiếp tục trừng mắt nhìn
Trần Khinh, “Cho dù em đến đây thì lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho em quay về.”
Đến cái nơi nguy hiểm này, đúng là xằng bậy.
Nhưng lời trách móc chưa kịp nói thì một cơn chấn động mạnh đã lật đổ
chiếc xe ngay sau đó.
Trong sự hỗn loạn,Hạ Đông Giá mất đi ý thức.
Màn kịch nhỏ ngoại truyện