Chương 3
Anh có biết không?
“Nếu giữ cách tính cũ thì cuộc đời tôi đã đi hết một phần ba rồi, không còn
nhiều thời gian để lãng phí nữa.”
“Thế nên, hẹn hò nhỉ?”
“Không phải, em muốn để anh theo đuổi em xem sao.”
“…”
Không biết rốt cuộc đã ngủ bao lâu, đến khi anh mở mắt dậy thì xung quanh
đã tối đen như mực. Anh thử vận động cơ thể, nhưng cơ thể anh như bị thứ gì giữ
chặt, ngoài tay ra thì không có chỗ nào động đậy được. Cơ thịt trên người như bị
cỗ máy nặng nề đè nghiến xuống, cứ nơi nào nhúc nhích thì những chỗ khác cũng
sẽ đau đớn theo.
Thử một lúc lâu, phát hiện ra vẫn không thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại,
anh nằm gục xuống giữa tầng tầng đất đá và hộp giấy như từ bỏ, cười khổ sở: Hạ
Đông Giá, lần này thật sự như ý nguyện, sắp chơi đến chết rồi.
Con người có lẽ chỉ khi sắp mất đi một thứ nào đó mới ý thức được sự quý
giá của nó, Hạ Đông Giá ôm tư tưởng xem nhẹ cái chết đến đây, lúc này lại nảy
sinh sự quyến luyến vô cùng với cuộc sống.
Chỉ là bên ngoài kia rốt cuộc thế nào, anh không biết nữa, có người đến cứu
hay không thì anh lại càng không rõ.
Bỗng nhiên anh sực nhớ một chuyện, thần kinh mới thả lỏng vì chấp nhận
vận mệnh lại lần nữa căng ra, anh nhớ tới Trần Khinh ban nãy đang đứng phía
ngoài chiếc xe.
Cô nhóc đó đừng xảy ra chuyện nhé!