Đang suy nghĩ, dường như có cảm ứng tâm điện, một giọng nói khe khẽ
xuyên qua lớp màn tối tăm bụi bặm, xa xôi nhưng rất rõ ràng truyền vào tai anh:
“Hạ Đông Giá, thầy vẫn ổn chứ? Thày có nghe thấy em nói không.”
…
Có bé đó không sao… Chậm rãi thở ra một hơi đầy ‘bụi’ anh lắc đầu, cảm
thấy với tình trạng hiện tại của mình mà còn tâm trạng đi lo cho người khác thì
đúng là buồn cười.
Anh ngẩng đầu lên, phát hiện ra mình không phân biệt được giọng nói ban
nãy vọng đến từ hướng nào, chỉ có thể đoán bừa một hướng mà nói to: “Chưa
chết đâu! Đừng gọi tôi như gọi người đang hấp hối được không? Trần Khinh, em
không sao chứ?”
“Hạ Đông Giá, thầy chưa chết sao?”
Tiếng nói hưng phấn hòa cùng âm thanh “binh binh” từ trên đỉnh đầu vẳng
đến, thi thoảng xen lẫn tiếng “bịch”, Hạ Đông Giá gắng sức ngước lên, nhìn trên
đỉnh đầu rồi hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao.” Trần Khinh lẩm bẩm, tay xòe ra lau máu trên đầu gối, hàng
lông mày đen nhánh giật giật, cô nhếch khóe môi, không ngờ lại ngã nặng như
vậy, vết thương đau thật đấy!
Nhưng dù là thế thì miệng cô lại nói: “Em không sao, Hạ Đông Giá, xe bị lật
rồi, thầy ở bên trong vẫn ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?”
“Tôi cũng không sao.”Hạ Đông Giá đã yên tâm hoàn toàn, nhìn xung quanh,
nắm chặt thuốc trong tay, “Trần Khinh, em xem bên ngoài có chỗ nào vào được
không?”
“Không được, xe bị lật rồi, lối ra cũng bị bít kín rồi, Hạ Đông Giá, thầy
không ra được thì phải làm sao đây?” Lúc nói, giọng Trần Khinh đã muốn khóc.
“Đừng khóc!” Tiếng khóc của Trần Khinh khiến Hạ Đông Giá rất phiền
muộn, anh nhắm mắt, tập trung suy nghĩ rồi bảo, “Em thử xem cửa sổ thông gió