có mở được không?”
Kiểu xe vận chuyển này thường sẽ có cửa sổ thông gió, Hạ Đông Giá nhớ ra
điều này, nắm chặt túi thuốc, bỗng thấy lóe lên tia hy vọng.
Sức mạnh của hy vọng trở nên to lớn lạ thường sau khi nghe câu trả lời
khẳng định của Trần Khinh, anh hơi hào hứng, chỉ huy Trần Khinh ngoài xe: “Có
thể thử mở ra được không?”
“Để em thử xem.”
Bám vào khung xe đã biến dạng, Trần Khinh nhón chân lên trèo đến cạnh
cửa sổ, gần như lấy hết sức bình sinh, sau một tiếng to rõ “lạch cạch”, thì một góc
cửa cuối cùng đã mở được.
Tiếc rằng vì bị hư hỏng nặng nên ô cửa sổ vốn không lớn chỉ có thể mở hé
một chút.
Nhưng chính khe hở này đã khiến Hạ Đông Giá nằm trong bóng tối lại lần
nữa nhìn thấy ánh sáng.
Anh nhìn khuôn miệng khép lại rồi há ra của Trần Khinh, nhưng không nghe
rõ cô đang nói gì.
Anh giơ tay ra, nhón gót, gắng sức nhét thuốc qua đó.
“Gần đây chắc có quân giải phóng, giao thuốc này cho họ, em cũng theo họ
về doanh trại đi, ở đó an toàn hơn,” Anh dặn dò ngắn gọn.
“Nhưng mà…”
“Trần Khinh đây là thuốc có thể cứu được thầy tôi, em phải đảm bảo nó
được đưa tới nơi!” Giọng nói kiên định ép cô phải tránh xa nơi này, có trời mới
biết ở đây nguy hiểm đến nhường nào, anh muốn cô nhanh chóng rời khỏi đây.
Nhận ra Trần Khinh vẫn đang do dự, anh nhấn mạnh thêm: “Nghe lời đi…”