“Có đó.” Trần Khinh vuốt nước mưa trên mặt, kìm lại để không run lẩy bẩy
vì lạnh, “Thầy chính là vì Hàng Chu đi nên mới ấm ức đến đây, thầy cũng muốn
học theo cô ấy, thầy muốn tìm đến cái chết phải không?”
Một tiếng sấm rền giáng xuống mảnh đất thê lương này, Hạ Đông Giá trong
bóng tối không thể phản bác được lời Trần Khinh.
“Em đi nhanh đi, ở đây lúc nào cũng có thể có dư chấn, hơn nữa xem ra mưa
cũng to dần rồi…”Hạ Đông Giá lần đầu nhận ra, nói chuyện với một cô mập với
giọng nói nhẹ nhàng như thế mà anh lại là người phải luôn lúng túng.
“Không đi, em còn có việc phải làm.” Trần Khinh bướng bỉnh nói.
“Ở cái nơi như vậy, em còn có chuyện gì chứ?” Quá tức tối, Hạ Đông Giá lại
cảm thấy vô cùng bất lực.
Nhưng lần này Trần Khinh không đáp lời, cô xoay người, ngồi bệt xuống
cạnh khung cửa sổ. Khung xe bị cô ngồi xuống quá mạnh nên phát ra âm thành
“rầm rầm”, dưới ánh sáng le lói, Hạ Đông Giá thấy chiếc quần đồng phục trường
màu xám của Trần Khinh, nghe thấy mấy chữ cô thốt ra từ kẽ răng: “Che mưa
cho thầy.”
Hạ Đông Giá lần đầu ý thức được Trần Khinh là một cô gái cố chấp như thế,
dù anh nói gì, nói bằng giọng điệu gì, đều không thể lay chuyển suy nghĩ muốn ở
lại của cô, cho dù chỉ một chút.
Cuối cùng, ngay cả Hạ Đông Giá với thể lực khá tốt cũng giơ tay đầu hàng,
anh rũ rượi dựa người vào chiếc thùng kế bên, vẻ mặt buồn rầu, yếu ớt hỏi: “Trần
Khinh, rốt cuộc phải thế nào thì em mới chịu đi? Ở đây thực sự rất nguy hiểm.”
Trần Khinh im lặng hồi lâu, lúc này mới mở miệng như một kì tích, cô chỉ
vào trong làn sương mù phía xa, đứng bật dậy: “Hạ Đông Giá, có người đến cứu
thầy rồi!”
Được thôi, cuối cùng đã tới.