Trước khi đi, Tiền Quang vũ dặn dò sinh viên của mình rồi bước lên xe, nhìn
cô bé mập mạp đi cùng xe kia, cười tít mắt lên tiếng. “Là bạn của Đông Giá à?”
“Thầy ấy là anh của em ạ”Trần Khinh thong thả trả lời. Ánh mắt của cô rất
thấp, từ đầu chí cuối không hề nhìn ra ngoài cửa sổ lấy một cái.
Tiền Quang Vũ nhìn Hạ Đông Giá đứng bên ngoài, mãi không chịu đi, bất
giác lặng lẽ cảm phục cô bé có vẻ ngoài không mấy xinh đẹp này, ông hỏi đùa:
“Không chỉ là anh chứ?”
“Thầy ấy đã nói xem em như em gái, thầy chính là anh trai em.” Trần Khinh
mím môi, đáp.
Cô đến nơi này không phải vì muốn tranh thủ chiếm lấy tình cảm của Hạ
Đông Giá, mà là cô đến chỉ vì muốn đánh chàng trai cô thích để anh phải thức
tỉnh, cô không muốn anh lâm vào nguy hiểm chỉ vì suy nghĩ không thông suốt,
giống như cô chưa bao giờ hy vọng dựa vào việc đeo bám dai dẳng, cùng trải qua
hiểm nguy để có được tình cảm của một người.
Như thế không phải là tình cảm chân thật, có lẽ chỉ là cảm xúc phức tạp xen
lẫn cảm kích, yêu thích và cả báo đáp mà thôi.
Chiếc xe cuối cùng cũng từ từ lăn bánh, đoạn đường gập ghềnh cũng giống
như tâm trạng phức tạp của cô lúc này vậy. Trước khi cô hiểu rõ được tâm tình
thực sự của Hạ Đông Giá, cô quyết định từ bỏ.
Hạ Đông Giá, em không muốn tiếp tục thích anh nữa.
Nhưng so với lý tưởng tràn trề thì thực tế lại quá ư là khắc nhiệt.
Cũng giống như Trần Khinh mong muốn bản thân có thể buông bỏ Hạ Đông
Giá vậy.
Giống như sự tự tin về việc kiểm soát tình cảm chính mình của Hạ Đông Giá
vậy.