“Kiểu lý lẽ kỳ quặc này đúng là lần đầu nghe thấy”. Hạ Đông Giá lắc đầu vẻ
không chấp nhận, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ lời lão Vương nói.
“Dám nói những lời của vợ tôi là lý luận kỳ quặc, cậu muốn chết hả?”. Như
kháng nghị, lão Vương giơ nắm đấm lên.
“Cô ấy yên tâm để anh tới đây hả?”
“Không yên tâm cũng đến rồi.” Lão Vương cười hì hì, bỗng dưng yên lặng
hẳn, lát sau anh ta lại nói, “Những lời tôi nói chính là những lời cô ấy đã nói khi
cứu tôi ra khỏi đống gạch đá, cô ấy nói: ‘Lão Vương à, không phải anh lúc nào
cũng chê bai tôi là bà già hay sao? Phải sống thì mới có cơ hội cưa gái trẻ chứ’.
Vợ tôi rất hung dữ, đó là lần duy nhất cô ấy nói với tôi dịu dàng như thế.”
“Cô ấy…”
“Mất rồi, cô ấy là một y tá, lôi tôi ra được, rồi đi cứu người khác, sau đó thì
không trở về nữa. Thực ra trước kia tôi luôn nói không cần cô ấy nữa là đùa vui
thôi, tôi thích dáng vẻ hung dữ của cô ấy.” Lão Vương nói xong sụt sịt mũi, tay
giơ cao chai thuốc, “Thế nên bác sĩ Tiểu Hạ này, cứ suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc cậu
nghĩ như thế nào về cô bé kia, nếu không có ý gì thì đừng hãm hại một cô gái tốt
như thế.”
“Tôi giống kẻ xấu hả?” Lão Vương nói “hãm hại” khiến Hạ Đông Giá thấy
khó chịu.
“Bác sĩ Tiểu Hạ, không phải chuyện người tốt kẻ xấu gì, cậu phải biết là
trong cuộc đời, người tốt đến mấy cũng rất có khả năng phạm sai lầm trong tình
cảm, đùa giỡn một cô gái hoặc bỏ lỡ một người thì có được coi là chuyện tốt
không?” Lão Vương chọc trúng tim đen của anh.
Đúng là không coi là chuyện tốt, nhưng anh không muốn đùa giỡn với ai,
càng không muốn bỏ lỡ người có duyên phận, chỉ là ai mới đúng là người của
anh? Hàng Chu? Hay là cô mập ương bướng kiên trì nhưng lại nói là sẽ bỏ cuộc?
Hạ Đông Giá vò đầu, có phần không hiểu nổi.