“Tóm lại vẫn là câu nói đó, đừng đùa giỡn ai, cũng đừng bỏ lỡ ai”. Lão
Vương dặn dò.
“Nhiều lời thật đấy.” Không muốn nói sâu vào vấn đề này, nhân lúc xe đang
nổ máy, Hạ Đông Giá vẫy tay chào Lão Vương, bước lên chuyến xe quay trở về.
Chẳng qua là máy bay lên và xuống một đoạn, mà người từ nơi động đất
như chốn địa ngục được đưa về Yến Bắc phong cảnh như hoa.
Bầu trời xanh ngọc như được tẩy rửa, trời xanh mây trắng, Hạ Đông Giá
hưng phấn đi theo đội, đón nhận sự thăm hỏi của lãnh đạo trường. Cuộc hàn
huyên không ngắn lắm đã cho anh quan sát kỹ đoàn sinh viên ra nghênh đón ở
trước cổng trường.
Sinh viên khoa lâm sàng đến không ít, đều nhiệt tình gọi tên anh, nhưng
trong đó không có Trần Khinh.
Anh nhướn mày, thầm nghĩ: Thực sự định chia rõ giới tuyến hay sao?
Giao hành lý cho một đồng nghiệp khá thân thiết, Hạ Đông Giá vô tình cố ý
hỏi tình hình gần đây trong trường: “Dạo này có chuyện gì không?”
“Không”, ấp úng một lúc, người đồng nghiệp khó xử nói, “Đông Giá, cậu vì
bảo vệ người em kia của cậu mà từ bỏ chuyện đi công tác nước ngoài, không biết
thế nào mà cậu nhóc kia lại biết chuyện, mà tính cách cậu chàng cũng khá là
nóng nảy…”.
“Nóng nảy thì sao? Nó đã làm gì?” Hạ Đông Giá ngừng bước, lòng thầm
đoán xem Diệp Lý lại làm chuyện gì ghê gớm.
Chỉ là anh không ngờ rằng lại ghê gớm đến vậy.
“Cậu ta tự nộp đống tài liệu photo copy, bảo Ban giám hiệu đuổi học.”
Lúc nhận được câu trả lời khẳng định trong mắt đồng nghiệp, Hạ Đông Giá
thầm rủa một tiếng “bà nó chứ”.