“Nó còn ở trường không?”
“Vẫn chưa đi”, đồng nghiệp nhìn Hạ Đông Giá tức tối rời nhóm, muốn nhắc
anh ta lát nữa còn có tiệc chúc mừng nữa.
Cùng lúc đó, Diệp Lý khoác một tay qua vai Trần Khinh, nói: “Đừng có mặt
mũi sầu thảm như vậy được không? Tôi đây chỉ không ăn cơm miễn phí, không
nợ ai thôi!”.
“Như vậy không ổn, Diệp Lý.” Nhẹ nhàng đập lên cánh tay đang khoác vai
cô rất tự nhiên, Trần Khinh lùi ra một bước, “Vì người khác, lấy cuộc sống của
mình ra để đánh cược thì rất ngốc”.
Dáng vẻ nghiêm túc của Trần Khinh khiến Diệp Lý lườm một cái, cậu đưa
tay ra bóp lấy đôi má mềm mại của cô rồi ra sức nhéo một cái, “Kẻ thích một tên
tồi tệ bao năm không có tư cách nói người khác là ngốc đâu.”
“Đừng nói Trần Mạn Mạn như vậy, cậu ấy đã hoàn lương rồi”, Đại A đứng
cạnh bận rộn nãy giờ, quay đầu lại thấy Diệp Lý đang bắt nạt Trần Khinh, cô lao
tới kéo tay Diệp Lý ra, “Còn nữa, đừng có lúc nào cũng động tay động chân với
con gái, không biết nam nữ khác biệt hả?”
Dường như bó tay với sự hung hăng của Đại A, Diệp Lý đang nhe răng hít
hà, ra sức rút tay lại.
“Hung dữ như thế, coi chừng không thằng nào thèm yêu cậu.” Xoa xoa tay,
cậu làu bàu.
“Cậu…” Đại A đỏ bừng mặt, tức tối giơ tay lên nhưng mãi không ra tay.
Diệp Lý hất mũi lên, khinh khỉnh nói: “Muốn đánh tôi hả? Đánh đi? Bà cô hung
dữ, không ai thèm”.
“Diệp Lý, cậu không được nói Đại A như vậy, cậu ấy đang gắng hết sức
giúp cậu lo cho cửa hàng của cậu đó.” Trần Khinh chỉ vào gian phòng ngăn ra
nhỏ xíu sau lưng, bên trong bày mấy kệ đĩa CD ngăn nắp, Diệp Lý nói đó là
thùng vàng đầu tiên mà cậu định đào sau khi bước chân ra khỏi trường.