“Hay là cậu chịu mượn danh tôi để tiếp tục ở lại ký túc?” Hạ Đông Giá tươi
tỉnh nói, ánh mắt bất giác liếc nhìn tay Trần Khinh, bàn tay mũm mĩm đó đang vỗ
vỗ Diệp Lý như an ủi.
Xì, anh nói gì đâu, có cần cô an ủi tên nhóc đó không?
“Dọn thì dọn, chả có gì ghê gớm.” Như để chứng minh bản thân có khí
phách, Diệp Lý ưỡn thẳng người, “Trần Khinh, chúng ta đi.”
“Diệp Lý, cậu đi trước đi, tôi còn việc cần nói với thầy Hạ.” Trần Khinh
khoát tay, ra hiệu cho Diệp Lý đi trước.
“Trần Khinh, cậu và anh ta còn gì để nói nữa?” Diệp Lý trừng mắt với Trần
Khinh vẻ không tin, “Chắc cậu không…”.
Mấy chữ “tình cũ không rủ cũng tới” mắc nghẹn trong cổ họng.
“Không phải đâu.” Trần Khinh đẩy cậu, “Cậu đi trước đi, lát nữa tôi sẽ đến”.
Diệp Lý đành bó tay đi trước, cứ đi được hai ba bước lại quay đầu lại nhìn,
đến khi không thấy cậu nữa, Trần Khinh mới quay đầu lại, “Thầy Hạ”.
Hử? Hạ Đông Giá nhướn mày, “Chuyện gì, muốn nhờ tôi giúp cậu ta?”
“Không phải”, Trần Khinh lắc đầu, cô cúi xuống, nhặt cành cây khô ban nãy
Hạ Đông Giá ném đi, “Thầy Hạ, trường có quy định nghiêm cấm phá hoại cây cỏ
trong trường, người vi phạm phạt năm mươi tệ, ngoài ra, trường cũng không cho
phép vứt rác lung tung, nếu không cũng bị phạt tiền. Thầy thấy em nên giao nộp
hộ thầy, hay là tự thầy đi nộp phạt?”.
Trần Khinh nói rất nghiêm túc, hoàn toàn phá vỡ dự đoán tiến triển sự việc
của Hạ Đông Giá.
Anh “à” lên một tiếng, kinh ngạc nhìn Trần Khinh.
“Không nghe rõ em nói gì sao? Em nói lại, trường nghiêm cấm phá hoại cây
cỏ, người vi phạm nộp phạt năm mươi tệ, trường cũng không cho phép vứt rác