“Đi đâu đây?” Cô hung dữ hỏi, dáng vẻ đó cứ như thể nếu Diệp Lý không
trả lời ngay thì cô sẽ lập tức quẳng cái va li này vào mặt cậu vậy.
Biết Đại A đang giận, Diệp Lý nuốt nước bọt, chỉ ra cổng trường: “Tôi có
đặt phòng ở nhà khách đằng kia, ở tạm một đêm đã rồi tính sau”.
Đại A “ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa, cô xách hành lý lên, đi như bay ra
khỏi đó.
Diệp Lý muốn gọi cô lại, nhưng nhìn theo bước chân thoăn thoắt đó lại nuốt
câu nói vào bụng.
Cái va li đó rất nặng.
“Diệp Lý”, Trần Khinh bỗng lên tiếng.
“Sao?”
“Sau này đừng nói Đại A là cô nàng đàn ông, nữ hán tử hay đại loại thế
nữa.”
“Tại sao? Câu này có phải mình tôi nói đâu”, người ta rõ ràng cũng nói thế
mà, đâu thấy Đại A giận dỗi gì, tại sao cậu không thể nói.
“Diệp Lý, tôi cảm thấy Đại A…”
Một thứ cảm giác đã tồn tại trong tim Trần Khinh từ lâu, cô chỉ không biết
nếu cô nói ra thì có thích hợp hay không, đang lúc do dự thì đằng xa đã vọng đến
tiếng gọi của Đại A.
“Các cậu chậm chạp ở đó làm gì? Bà đây xách đồ nặng gần chết rồi!”
Ánh nắng chiếu sáng gương mặt Đại A, vầng trấn đẫm mồ hôi của cô phản
chiếu ánh sáng, cô cau mày nhìn hai người “bị bỏ lại”, lớn tiếng than vãn.
“Nhìn kìa”, Diệp Lý hất cằm, “Đó không phải nữ hán tử thì là gì?”.