“Không sao, chỉ là phòng thí nghiệm môn đó khó sắp xếp, có lẽ đợi một
quãng thời gian nữa sẽ có cơ hội thi lại.”
Nói thì nhẹ nhàng là thế nhưng Trần Khinh nghe nói phòng thí nghiệm của
môn đó thực sự rất khó sắp xếp.
Cuộc sống có lúc là thế, có lẽ bạn cảm thấy chẳng qua chỉ là bỏ lỡ một
khoảnh khắc nào đó, nhưng chính khoảnh khắc đó đã đủ phát sinh rất nhiều sự
việc.
Giống như Trần Khinh sau khi quay về, không chỉ phát hiện ra vì thiếu môn
thi mà bị điểm danh thông báo, mà trước đó Dân Bản Địa tự yêu cầu rời khỏi
phòng lại quay về.
Quan hệ trong phòng vốn bình lặng lại lần nữa trở nên kỳ lạ khó tả.
Hôm đó Trần Khinh ngồi trong phòng đọc sách, Dân Bản Địa nằm trên
giường, không biết là thức hay ngủ, Tất Ca và Đại A không có mặt, trong phòng
trừ tiếng thở khe khẽ ra thì chỉ có tiếng lật sách của Trần Khinh.
“Gia cảnh của tớ thực ra không giàu có gì.”
Trần Khinh buông sách xuống, quay lại nhìn giường của Dân Bản Địa, cô ta
vẫn đang nằm nhưng lời nói ban nãy rõ ràng là cô ta nói.
“Ai cũng nói người Yến Bắc giàu có, nhưng tớ sống trong một gia đình bình
thường đến không thể bình thường hơn. Các cậu nghĩ các cậu không thể hòa nhập
vào cuộc sống của người Yến Bắc, tớ cũng không khá hơn là bao. Tớ hâm mộ và
cũng ghen tỵ với các cậu, các cậu nghèo mà có thể nghèo một cách phóng
khoáng, tớ lại không làm được. Có biết cảm giác của tớ thế nào khi mỗi lần cẩn
thận sưu tầm những chiếc túi xách hàng hiệu kia không? Tớ muốn nói cho các
cậu biết rằng tớ khác các cậu, nhưng trong lòng tớ biết tớ không khá hơn các cậu
bao nhiêu cả. Tớ hâm mộ các cậu, mà càng ghét các cậu, tớ muốn rời khỏi cái
phòng này, nhưng rời đi thì sao, tớ vẫn không thể len lỏi vào giới của dân Yến
Bắc.”
Giọng Dân Bản Địa gần như muốn khóc.