Diệp Lý nhấc va li lên hùng hổ đuổi theo Đại A, Trần Khinh bị bỏ lại đằng
sau, cô nhìn theo hai cái bóng dần dần nhập lại, quyết định vẫn không nên nói gì
cả.
Cũng may mà phòng của nhà khách cũng đủ rộng, mấy người dọn xong
hành lý đã sức cùng lực kiệt, ngồi rũ rượi trên tấm thảm không mấy sạch sẽ.
Diệp Lý nhắm mắt, miệng lẩm bẩm về tương lai trong mơ tưởng của mình:
“Tôi sẽ mở cửa hàng bán đĩa CD trước, kiếm chút tiền xong sẽ chuyển nghề, sau
này mở một chuỗi cửa hàng, thức ăn Tứ Xuyên gì đó đều làm hết, đến khi đó các
cậu muốn ăn gì thì cứ đến cửa hàng của tôi ăn, tôi sẽ miễn phí cho các cậu.”
Lời Diệp Lý khiến Đại A cười khanh khách, cô trở mình ngồi dậy, lần mò
tìm điện thoại, sau khi tìm thấy thì bấm màn hình một hồi rồi đưa đến cạnh miệng
Diệp Lý, “Cậu nói lại những lời vừa rồi đi, tôi phải ghi âm làm bằng chứng”.
“Không tin tôi hả?!” Diệp Lý hắng giọng rồi nói, “Sau này cửa hàng thức ăn
tôi mở sẽ miễn phí cho Đại A và Trần Khinh, miễn phí mãi mãi!”.
Không hiểu sao, câu “mãi mãi” của cậu khiến bàn tay cầm điện thoại của
Đại A khựng lại, cô ho một tiếng rồi cũng cao giọng: “Diệp Lý, tôi nhớ rồi đó,
không được nuốt lời!”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Diệp Lý nằm trên đất giơ tay lên, đánh vào lòng bàn tay Đại A một cái.
Lúc đó Trần Khinh nhìn thấy nụ cười của Đại A thì bỗng cảm thấy, một số
việc cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn.
“Đúng rồi”, Đại A tâm trạng vừa vui vẻ hơn bỗng sực nhớ ra một việc, quay
sang nhìn Trần Khinh, “Trần Mạn Mạn, môn thi cậu thiếu bên trường nói sẽ làm
sao chưa?”.
Trần Khinh lắc đầu, vì chính cô tự tham gia đội cứu trợ nên đã vắng mặt một
môn thi kiểu thí nghiệm mà trường đột xuất thêm vào.