Trần Khinh lặng lẽ thở dài, gấp sách lại: “Thực ra cuộc sống ấy mà, đơn
giản một chút thì sẽ hạnh phúc hơn, trong đầu nghĩ nhiều như thế thì mệt mỏi
lắm.”
Dân Bản Địa cười khổ, đang định nói thì cửa phòng bỗng bị mở toang ra,
Tất Ca thở hổn hển lao vào, nói: “Trần Mạn Mạn, có chuyện này liên quan tới
cậu, đoán xem là gì nào?”.
Gì là gì? Trần Khinh chớp mắt, tỏ ý không hiểu.
“Có liên quan đến thầy Hạ.” Tất Ca toét miệng cười, “Tớ mới nghe một tin,
thầy không làm hướng dẫn cho chúng ta nữa, sau này thầy sẽ không có cơ hội
quấy rầy cậu nữa”.
Hả? Trần Khinh ngẩn người.
Gần như cùng lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông.
Trên màn hình, mấy chữ “Hạ Đông Giá” lấp lánh vui vẻ.
Tiếng chuông tiếp tục vang lên không mệt mỏi, người gọi điện hình như rất
kiên nhẫn và kiên định, tin rằng cuộc gọi này sẽ có người nghe máy.
Tiếng sáo Ireland cứ vang lên từng hồi, Trần Khinh nghiêng đầu nhìn màn
hình, hình như đang nghĩ một chuyện rất nghiêm túc.
“Trần Mạn Mạn, cậu nghĩ gì thế?” Tất Ca nhìn chăm chú bạn mình, chỉ sợ
cô sẽ dao động vì một cú điện thoại ấy.
Trần Khinh lắc đầu, nói: “Không sao, Tất Ca, giúp tớ chuyện này.”
“Giúp gì?”
“Giúp tớ tắt cuộc gọi này.”
“Hả?”