Cậu ta như thoát khỏi gánh nặng, rời khỏi văn phòng như bỏ trốn, cánh cửa
đóng lại, căn phòng chìm vào im lặng, Hạ Đông Giá lặng lẽ nhìn điện thoại nằm
trên bàn, giơ tay cầm lấy, nhìn màn hình đang tối dần.
“Khóa máy?”
Hừ một tiếng, anh đặt điện thoại xuống. Mấy giây sau, anh lại cầm lên, nói
với vẻ khó tin: “Khóa máy?!”.
Thời gian buổi chiều còn lại, chiếc điện thoại đáng thương bị Hạ Đông Giá
cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Anh cũng không giải thích rõ được
việc làm ấu trĩ mà không có tí ý nghĩa này sao lại cứ phải làm, đến khi mặt trời
ngả về phía tây.
“Trần Khinh lại dám cúp điện thoại của mình? Còn khóa máy!”
“Không có tắt máy, là điện thoại của em hết pin.” Không ngờ lại gặp Hạ
Đông Giá ở nơi thi lại, Trần Khinh chớp mắt, trả lời câu hỏi của anh.
Hạ Đông Giá nhìn cô, có vẻ không tin sự thật đúng như cô nói, rằng cô
không cố ý không nghe điện thoại anh gọi, chỉ là điện thoại hết pin mà thôi.
“Nhưng mà…” Trần Khinh nhìn Hạ Đông Giá, hói, “Sao thầy Hạ lại ở
đây?”.
Mình đến để thi lại mà, tại sao Hạ Đông Giá cũng có mặt? Cô không hiểu
nổi.
“Tôi có một thí nghiệm cần làm, vừa hay thầy giáo sắp xếp thi lại cho em có
việc bận, nhờ tôi đến trông thi.”
“Thật ạ?”
Giả đấy! Hạ Đông Giá thầm “hừ” một tiếng nhưng vẻ mặt anh lại không
cảm xúc, chỉ đống dụng cụ trên bàn, “Tranh thủ thời gian, tôi làm thí nghiệm
xong sẽ đến xem kết quả của em. Còn nữa…” Anh đã định quay lưng bỏ đi bỗng