quay đầu lại: “Tôi đã không còn làm thầy hướng dẫn nữa, đừng gọi tôi là thầy
Hạ”.
“Thế gọi là gì?”
“Em không biết tên tôi à?”
Anh trừng mắt nhìn Trần Khinh đã biết còn cố ý hỏi, nghe cô ngoan ngoãn
“ồ” một tiếng rồi mới hài lòng quay đi, tiện tay cầm ống nghiệm chữ U ở gần anh
nhất.
Đôi tay vô cùng thuần thục thao tác thí nghiệm so sánh đã làm tám trăm lần
trong ngành học, khóa mắt thi thoảng liếc nhìn bóng dáng mũm mĩm bên kia
phòng, không hiểu tại sao, tâm trạng Hạ Đông Giá lúc này lại bình thản bất ngờ.
Anh không thể giải thích cái thứ đang lặng lẽ chảy qua tim rốt cuộc là gì,
tóm lại là một cảm giác tĩnh lặng, dễ chịu, thậm chí khiến anh cảm thấy vô cùng
an yên.
Cảm giác đó kéo dài đúng một tiếng đồng hồ, đến khi Trần Khinh làm thí
nghiệm xong, buông dụng cụ xuống rồi lên tiếng gọi anh: “Anh trai, em làm xong
thí nghiệm rồi”.
Hạ Đông Giá ngồi trên ghế suýt nữa thì loạng choạng ngã.
“Anh trai, anh không sao chứ?” Trần Khinh hỏi.
“Không sao!” Hạ Đông Giá đá mạnh chân, ban nãy chân đá trúng góc bàn
rồi.
“Nếu không sao thì có thể xem giúp em kết quả thí nghiệm không? Em làm
xong rồi.”
Trần Khinh ngoan ngoãn đứng sang một bên, để chừa bệ thí nghiệm sau
lưng ra.