xềnh xệch chạy qua ký túc, chưa kịp vào cửa đồn công an thì đã thấy Diệp Lam
đứng trước cửa. Bóng cây trên đầu chiếu xuống mặt bà, vẻ mặt u ám của người
phụ nữ càng trở nên rõ hơn bao giờ hết.
Bà xoa tay đứng cạnh cửa, đôi chân vì lo lắng mà không ngừng thay đổi tư
thế.
Trần Khinh vừa thầm thở dài “đến nhanh thật”, vừa đi nhanh hơn, gần như
chạy tới đó.
“Dì à, Diệp Lý chỉ muốn tự lập nghiệp, gặp phải tên khốn mà thôi.” Thuật
lại lời Tất Ca vừa nói, Trần Khinh định nói đỡ cho Diệp Lý.
“Trần Khinh, cháu là đứa trẻ ngoan, nhưng tại sao cháu cũng không nói thật,
Diệp Lý bị đuổi học từ lúc nào? Tại sao dì không biết, Đông Giá cũng chẳng nói
với dì!”
Không ngờ Diệp Lam lại không biết chuyện Diệp Lý bị đuổi học, Trần
Khinh bỗng nghẹn lời.
Ngoài gọi hai chữ “dì ơi” ra, cô không nói nổi nữa.
Gần như cùng lúc, trên bậc thang có tiếng người vọng đến. Giọng Diệp Lý
vẫn đang chửi bới: “Rõ ràng là bọn chúng gây sự, muốn thu phí bảo kê, tại sao
bây giờ lại bắt tôi đền tiền!”.
“Câm miệng!”
Theo âm thanh “ầm” rất mạnh, Diệp Lý loạng choạng lao ra ngoài, cậu bực
tức quay đầu lại, định oán trách gì đó, nhưng lại sửng sốt nhận ra người đứng
ngoài cửa.
“Mẹ, sao mẹ đến đây?”
Vì lúng túng do làm sai nên giọng Diệp Lý lí nhí rất khẽ. Cậu chột dạ nhìn
mẹ đang đi lên bậc thang, thậm chí thời gian trốn tránh cũng chẳng có, liền hứng
gọn một cái tát của Diệp Lam.