“Thu dọn hành lý, ngày mai theo mẹ về nhà.”
Diệp Lam thật sự quá đau lòng vì con trai, chỉ nói một câu như thế rồi ôm
lấy ngực như bị rút cạn sức lực.
Diệp Lý có phần hối hận vì sự manh động bồng bột của mình mà khiến mẹ
đau lòng giận dữ như thế, nhưng…
“Con không muốn về!”
Về lại ngôi nhà đó có nghĩa là từ đây cậu sẽ phải chấp nhận mọi sự sắp đặt
của gia đình, mất đi toàn bộ tự do, cậu không làm!
“Không có chỗ để thương lượng!” Câu trả lời của Diệp Lam tỏ rõ thế mạnh
hơn Diệp Lý, bà bất lực khoát tay, “Ở lại đây thì con ở đâu? Đừng nói với mẹ
những điều nhảm nhí như tự lập nghiệp! Một thằng nhóc như con có tài nghệ gì
mẹ biết hết. Chuyện này không có chỗ để thương lượng, về thu dọn hành lý đi,
sáng mai mẹ đến đón!”.
“Mẹ… mẹ…”
Dù Diệp Lý giậm chân phản kháng thế nào thì Diệp Lam cũng không hề
quay đầu lại mà bỏ đi một mạch.
Tất cả dường như đã được định đoạt, không thể xoay chuyển.
“Tôi không muốn về…” Nhớ đến ngôi nhà gần như không có hơi người,
Diệp Lý ảo não vò đầu.
Đại A mở miệng nhưng không biết nên nói gì. Nếu không phải vì đám lưu
manh kia động tay động chân với cô thì Diệp Lý cũng không ra tay trước, sự việc
cũng sẽ không ra nông nỗi này.
“Diệp Lý…”
Cô định kéo Diệp Lý, nhưng tay giơ ra giữa chừng lại không dám níu giữ.