Thật sao? Tốt nhất là thế.
Trần Khinh nhún vai, quay lại, đi về phòng cùng Tất Ca và Xuyên Thiên
Tiêu.
Trần Khinh cảm thấy chuyện của Diệp Lý đã vượt quá phạm vi mà bạn bè
có thể can thiệp, thử hỏi vào lúc này, ai dám nói rằng Diệp Lý, cậu phải làm thế
này, cậu phải làm thế kia?
Không ai có thể đảm bảo tương lai của một người, cũng không ai dám làm
chuyện đó.
Sáng sớm hôm sau, vầng mây xám xịt đã bao phủ bầu trời trên tòa nhà ký
túc, tiếng sấm vang dội, mơ hồ nhưng bức bối.
Trần Khinh xách đồ, đi giữa đường lại quay về phòng lấy ô.
“Thời tiết này xem ra sắp có mưa to rồi.” Dân Bản Địa ôm gối ngồi trên ghế,
nhìn qua khe hở cửa sổ, “Hôm nay cậu ta đi à? Thời tiết xấu quá”.
“Ừ, mẹ cậu ấy tới đón.” Gật đầu, rồi tay Trần Khinh đặt trên cửa bỗng
khựng lại, “Dân Bản Địa, cậu không sao chứ?”.
Không biết có phải là ảo giác hay không mà Dân Bản Địa từ lúc quay trở lại
phòng này luôn khiến người khác nghĩ đến hai chữ “ưu sầu”, Trần Khinh có phần
lo lắng.
“Tớ thì có chuyện gì được chứ?” Dân Bản Địa khoát tay, “Cậu đi nhanh đi,
họ sắp đi rồi đó”.
“Ừ.”
Trần Khinh quay đầu lại nhìn bạn một cái, cuối cùng chậm rãi khép cửa lại.
Cứ đi tiễn Diệp Lý trước đã, cô nghĩ. Còn về chuyện Dân Bản Địa thì đợi
trở về rồi tính sau.