Diệp Lam đứng cạnh xe, nhìn con trai xách túi hành lý cuối cùng xuống lầu,
cuối cùng đã thở phào.
“Lên xe đi.” Bà chỉ cửa sau đang mở.
“Không về không được ạ?” Diệp Lý gục đầu, muốn giở trò để níu lấy cơ hội
thương lượng cuối cùng.
“Lên xe”, hoàn toàn không có cơ hội thương lượng, Diệp Lam kéo cổ áo
cậu, thô bạo quẳng cả người lẫn hành lý vào trong xe.
Rồi quay lại, sắc mặt bà dịu hơn: “Cảm ơn các cháu quãng thời gian này đã
chăm sóc Diệp Lý, dì đưa nó về đây.” Bà còn định nói gì đó với Trần Khinh
nhưng cuối cùng không nói, vẫy tay rồi lẳng lặng chui vào trong xe.
Bánh xe Buick màu đen chuyển động, đến chỗ ngã rẽ ở khu nhà ăn chỉ để lại
đám khói bụi xoay mòng mòng.
“Đại A, chúng ta đi thôi, Đại A…”
Trần Khinh ngơ ngẩn nhìn Đại A, chợt biết rằng Đại A cũng biết khóc, lúc
cô khóc thì bất chấp hình tượng, lớp make up mắt bị nhòe đi cũng mặc kệ, đưa
tay lên chùi mặt. “Cậu ấy sẽ không quay lại, đúng không?” Đại A sụt sịt khẽ hỏi.
“Đương nhiên là không phải, cậu ấy sẽ quay lại mà”, Trần Khinh an ủi.
Tình yêu thời thanh xuân là thế, có những lời nói ra nhưng lại không có kết
quả, nhưng có những mối tình không có kết quả lại là vì ngại ngùng không dám
nói ra. Trần Khinh không biết Đại A xưa nay dũng cảm như vậy tại sao lại không
dám bày tỏ tình cảm với Diệp Lý, cô chỉ biết mỗi người đều có bí mật của riêng
mình, Đại A không chủ động chia sẻ thì cô cũng chẳng tìm hiểu sâu làm gì.
Cuối cùng Đại A cũng nín khóc, cô lau khóe mắt, ngượng ngập nhìn Trần
Khinh: “Tớ chỉ cảm thấy cậu ấy đi thì hơi tiếc, không có ý gì khác.”
“Ừ”, không muốn vạch trần lời nói dối, Trần Khinh khoác tay Đại A, chỉ
vào nhà ăn phía sau, “Nghe nói hôm nay có bánh cà rốt, lâu quá không ăn rồi